Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 8: Không bất mãn sao?


Giọng nói từ tính vang lên đột nhiên lại khiến Gia Ly có chút giật mình lập tức dương mắt nhìn lại.

Lâu lắm cô mới gặp một người làm cho bản thân bỗng nảy sinh ảo giác quái dị.

Đó là một người đàn ông có gương mặt đẹp đẽ đang mỉm cười, nụ cười thể hiện sự nhu nhược bất đắc dĩ.

Anh mặc bộ vest màu xám ngồi co người trên xe lăn khuất sau cái bàn nên Gia Ly không rõ cụ thể chân anh hiện giờ trông thế nào. Thân hình ra sao…

Nhưng có gì đó ở Tuấn Phong toát ra khiến cô bỗng cảm thấy anh thật đặc biệt.

Như là… con sói đói khát đang ẩn mình trong hang giả bộ đáng thương.

Đúng vậy, chính là sự giả tạo.

Tuy là ở cùng một thành phố nhưng bọn họ lại chẳng khác gì hai đường kẻ song song với nhau. Cho dù cha mẹ hai bên rất thân thiết nhưng bản tính Gia Ly hồi nhỏ phản nghịch nên chẳng mấy khi đi theo người lớn tới những bữa tiệc liên hoan giao lưu với nhau.

Lần cuối cô gặp anh chính là vào dịp sinh nhật lần thứ mười tuổi thì phải. Cô vốn không có thói quen để ý tới những người mà bản thân không thân nên tới bây giờ những gì còn đọng lại về anh chỉ có chút ít ký ức mờ nhạt.

Khi đó anh chính là một cậu nhóc bảnh chọe, ngông nghênh lại khéo mồm khiến Gia Ly có chút ác cảm, chính là kiểu không thích những người khẩu tâm bất nhất đấy.

Nham hiểm xảo quyệt tựa hồ ly.

Vậy mà ở trước mặt cô bây giờ là ai?

Một con sói đã thu lại móng vuốt và ẩn mình?

Hay là một người thất bại đang bất mãn với đời?

Lúc đồng ý với mối hôn sự này cô cũng có điều tra đôi chút về anh. Từ sau khi bị tai nạn liệt mất đôi chân, nghe nói tính tình Tuấn Phong ngày càng cục cằn. Chính bởi trở thành một người vô dụng nên mới hành xử như thế?

Vì vậy mà Gia Ly đồng ý.

Cô cần một người chồng trên danh nghĩa để ký tên vào tờ giấy kết hôn kia, làm tấm bình phong cản những tên đàn ông hám lợi khác không còn chạy tới để nghĩ cách quấy rối cô.

Mà mục đích của đám người đấy chỉ có công ty Vạn An thuộc quyền thừa kế tài sản nhà họ Trần, đương nhiên là Gia Ly nhìn rõ dã tâm đấy ngay từ đầu nên cũng muốn loại bớt phiền toái.

Nói như vậy để thấy rằng ý định của cô khi tới buổi hẹn này chính là thừa nhận cuộc hôn nhân với anh.

Cơ mà tại sao ngay khi nghe giọng nói kia lại khiến Gia Ly có cảm giác bất an khó tả.

Cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Tuấn Phong.

Còn anh thì cũng ngồi đó, nheo mắt nhìn lại.

Cô gái này cho dù có biến hóa như thế nào anh cũng sẽ vẫn nhận ra được. Chính là người phụ nữ đã cùng anh điên cuồng một đêm.

Người phụ nữ đầu tiên của anh.

Thật chẳng ngờ lại là Trần Gia Ly.

Vị hôn thê mà người cha “yêu quý” đã muốn sắp đặt cho anh.

Hai người một đứng một ngồi xe lăn cứ thế nhìn nhau khiến cho những người có mặt trong phòng bao gồm bà Lam Anh và Việt cũng đều thấy lạ.

“Con sao vậy, chào hỏi đi chứ!” Bà Lam Anh kéo tay Gia Ly tới bên bàn mỉm cười, nhẹ trách.

Việt cũng kịp phản ứng lại nhanh chóng cất tiếng chào rồi đi tới kéo ghế cho bà Lam Anh sau đó là đến lượt Gia Ly, xong xuôi lại lùi về sau lưng Tuấn Phong.

Lúc này Gia Ly mới nhận ra mình thất thố quá, cô chớp mắt nhìn lại gương mặt của Tuấn Phong nở nụ cười xã giao: “Chào anh.”

“Lâu lắm không gặp em rồi nhỉ?” Khóe môi Tuấn Phong treo lên một nụ cười đầy ẩn ý, anh nhìn vào gương mặt kia đáy lòng như đang có hàng ngàn vạn con sóng dữ cuồn cuộn sôi trào.

[Em giỏi thật, kết hôn với tôi khiến em cảm thấy thiệt thòi tủi phận đến vậy hay sao? Em nguyện đi kiếm một người đàn ông khác, một người xa lạ rồi trao thân cho người ta? Nhẽ ra tôi cũng sẽ từ chối mối hôn sự này, nhưng giờ tôi nghĩ lại. Em càng không muốn, tôi lại nhất định muốn. Để xem em sẽ giải thích với chồng mình ra sao?]

Gia Ly nhạy cảm nhận ra ác ý từ anh đang phóng tới, cô cau mày cụp mắt che dấu tia khó hiểu trong đáy mắt, rồi thản nhiên trả lời: “Vốn dĩ hồi bé em và anh cũng không thân, đương nhiên là ít qua lại rồi.”

“Từ nay về sau, chúng ta sẽ trở nên thân thiết rồi còn gì!” Anh bật cười đáp lại sau đó tỏ ra áy náy quay sang nói với bà Lam Anh: “Dì. Chuyện gia đình con rất phức tạp, chỉ sợ thiệt thòi cho Gia Ly.”

Bà Lam Anh thở dài nhìn Gia Ly: “Con hãy nói suy nghĩ của mình cho Tuấn Phong nghe đi.”

“Em không có đòi hỏi gì ở anh, thế nên chắc chắn sẽ chẳng có gì gọi là thiệt thòi rồi.” Gia Ly rành rọt.

“Ồ!” Tuấn Phong bật thốt. Không bất mãn sao? Vậy là nguyện ý thật? Đây là ý gì?

“Con bé này, sao lại nói như thế?” Bà Lam Anh gượng cười giải thích: “Chắc ý của Gia Ly là nó không để ý tới vấn đề tiền bạc, đúng không?”

“Ờm… vâng ạ!” Gia Ly bị bà Lam Anh đá chân liền gật đầu thừa nhận. Mặc dù câu nói của cô rõ ràng là cũng có ý đó nhưng không hiểu sao thái độ của những người này lại đặc sắc đến vậy.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong bầu không khí vô cùng kỳ quặc, hầu như đều là do Tuấn Phong và bà Lam Anh nói chuyện hỏi han lẫn nhau, còn mỗi khi anh có đưa ra vài câu nói cùng Gia Ly thì đều bị bà ấy gạt sang một vấn đề khác.

Về sau Gia Ly nhất quyết ngồi ăn không để ý tới hai người kia nữa.

Bữa tối cứ thế trôi qua với một lịch hẹn đi chụp ảnh cưới và tới công an phường làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Gia Ly có cảm giác như mình vừa mới tham dự một bữa cơm xã giao để bàn tới việc ký kết một bản hợp hợp đồng bán thân. Cho tới tận khi trở về nhà lên giường đi ngủ, cô vẫn còn cái cảm giác bất an không thực kia.

***

Lúc này ở một nơi khác.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây tối màu đang đứng trước khung cửa sổ. Tay cầm cốc rượu sóng sánh như mật khẽ lắc. Hương thơm của thức rượu mạnh nhẹ nhàng bay ra lan vào trong không khí.

Anh đứng đó, nhấp từng ngụm nhỏ, đáy mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo nhìn về phía xa kia. Khí áp thấp từ người tỏa ra làm cho cả căn phòng cũng lạnh lẽo chẳng khác gì mùa Đông.

Việt đứng đó không dám ho he câu nào.

Kể từ lúc ở Đế Tước anh ta đã thấy ông chủ có chuyện gì đó rồi. Nhưng rõ là khó hiểu.

Ông chủ vốn dĩ chủ định tới đó để từ hôn, nửa đường tại sao lại quay sang chọn xong luôn ngày đăng ký rồi cưới…

Giờ lại về đây tự kỷ bực tức?

“Cậu liên hệ với Duy Hoàng, giúp tôi điều tra toàn bộ các mối quan hệ của Gia Ly. Tất tần tật.” Anh nghiến răng đưa ra yêu cầu.

“Vâng ạ.” Việt nhận lệnh liền ba chân bốn cẳng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia. May quá, đứng thêm chút nữa chắc anh ta sẽ mắc bệnh tim mất.