Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 7: Con nguyện ý.

Lên tới phòng Gia Ly lập tức xông vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn tiếp tục chà lau, giống như đang muốn xóa sạch mọi dấu vết mờ ám kia ra khỏi cơ thể của mình.

Rất lâu sau, cô mới chậm rãi đứng dậy, choàng khăn tắm lên, mái tóc sũng nước chảy ròng xuống theo bờ vai trần làm hiện lên một dáng người mê ly, nhưng lại hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Gia Ly đi tới trước tấm gương, giơ tay vẽ ra một vòng tròn. Ở đó chính là gương mặt của một cô gái đã tháo bỏ đi toàn bộ lớp trang điểm dày cộp lòe loẹt, với cặp mắt to tròn, đen láy lạnh lùng.

Cô cứ thế đứng đó tự ngắm chính mình, sau cùng thở dài bước ra ngoài.

Lúc này đã quá trưa, bụng Gia Ly từ tối qua tới giờ chưa hề được ăn no, lại thêm việc vận động kia nên đã bắt đầu kháng nghị. Cô mở tủ lấy một bộ quần áo ở nhà mặc vào rồi đi xuống phòng ăn.

Bà Lam Anh đã không còn ở phòng khách, có lẽ đã đi nghỉ. Cả ngôi nhà giờ chỉ có mỗi bác giúp việc đang cặm cụi thu dọn, thấy Gia Ly bác ấy lập tức chạy vào bếp lấy đồ ăn đi hâm nóng.

Vốn dĩ dạ dày của cô không tốt, nếu như bác Đào mà không nhanh là cô chủ sẽ ăn đồ ăn nguội liền à.

Nhìn bác giúp việc bỏ dở việc đang làm để đi hâm đồ ăn cho mình, Gia Ly bật cười: “Bác cứ làm như cháu vẫn giống hồi bé vậy.”

“Lần nào cháu chả nói vậy, một lần hai lần bác còn tin, giờ thì bác tự làm cho yên tâm. Sau này đi lấy chồng cũng phải nhớ không được ăn đồ ăn nguội đấy…” Bác Đào bắt đầu lải nhải nói.

Năm nay bác ấy đã ngoài năm mươi, cũng ở nhà họ Trần này rất lâu rồi, chăm sóc Gia Ly từ nhỏ như một thành viên trong gia đình. Đây là một người phụ nữ tảo tần, không lấy chồng mà ở vậy một thân một mình.

Tính ra cái nhà này, nếu như mà Gia Ly không đi lấy chồng thì đúng là có thể đổi tên thành nhà ba bà cô được.

Gia Ly mỉm cười, cầm cốc nước ấm mà bác Đào vừa đặt ở trước mặt lên uống từng ngụm. Dòng nước ngọt chảy vào họng làm dịu đi cảm giác khô khốc đau rát, nó đi tới đâu khiến cô cảm thấy dễ chịu tới đấy.

“Sao cháu không sấy tóc khô đi, hay là đói quá rồi hả. Lần sau không nên để bụng quá đói, biết chưa!” Bác Đào đặt bát súp bốc khói xuống rồi đẩy về phía cô: “Ăn bát này trước đi.”

“Cảm ơn bác.” Gia Ly cầm thìa vội vàng ăn, “Bác không cần hâm lại đồ ăn đâu ạ, cháu ăn thế này thôi.”

Gia Ly nói xong thì bát súp cũng gần hết, đợi bác giúp việc quay lại bàn thì cô cũng đã uống hết cốc nước và nhanh chóng chạy lên phòng rồi.

Không phải vì Gia Ly đã no, mà vì cô vừa chợt nhớ ra bản thân mình còn một chuyện cấp bách cần làm ngay. Cô thế mà lại quên chưa uống thuốc phòng ngừa hậu quả.

Chết mẹ rồi!

Lần đầu tiên quan hệ với đàn ông, lại là một người đàn ông xa lạ, đến cả mặt mũi giờ này cô cũng còn không mấy ấn tượng vậy ma chẳng dùng biện pháp gì.

Tên trai bao khốn kiếp.

Gia Ly nhanh chóng thay ra bộ quần áo khác rồi cầm theo thẻ, xách túi chạy ra ngoài bắt tắc xi.

Cô cứ thế mà hành động, ngay cả xe riêng cô cũng chưa nhớ nổi nó đang ở đâu.

Như một cỗ máy hoảng hốt đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng tới khi ngồi trên xe Gia Ly lại ngơ ngác không biết nên tới đâu. Cô xuống xe đứng trước cửa phòng khám tư hồi lâu, sau cùng quyết định rẽ sang hiệu thuốc. Mặt không đổi sắc, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để xin tư vấn của cô dược sĩ rồi mua một liều ngừa th,a.i bảy mươi hai giờ.

Ra khỏi hiệu thuốc, Gia Ly đặt tay lên trái tim vẫn đang nhảy “bang bang” trong l*иg ngực mình mà cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Lát sau cô mở hộp bóc bao phim lấy ra viên thuốc ném vào trong miệng cứ thế nhai rồi tự nuốt xuống.

Giờ thì Gia Ly mới thoáng chút yên tâm, cơ thể cũng bớt run rẩy lo lắng.

Đứng chốc lát cô liền đi tới cửa hàng điện tử mua một chiếc điện thoại mới, lắp sim mới rồi trở về nhà.

Cũng hơn bốn giờ chiều, tính ra thì còn vài tiếng nữa, như vậy là vẫn đủ để ngủ một giấc.

Gia Ly cố buông bỏ mọi suy nghĩ ra ngoài, nằm xuống khẽ nhắm mắt. Giấc ngủ nhanh chóng ùa tới kéo cô chìm vào trong một giấc mơ lặp lại vào đêm trước.

“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên kéo Gia Ly choàng tỉnh khỏi ác mộng.

“Dạ!” Gia Ly khẽ đáp bằng giọng mũi.

“Dậy chưa con, dậy nhé, lát nữa đi cùng mẹ đấy!” Bà Lam Anh đứng bên ngoài nói vọng vào.

Gia Ly đỡ cái đầu đau buốt ngồi dậy, cô ngả lưng dựa vào đầu giường nhỏ giọng đáp: “Vâng mẹ!”

Nhận được tín hiệu đáp lại, bà Lam Anh cũng xoay người rời đi.

Gia Ly xòe hai bàn tay trước mặt rồi bất chợt vỗ mạnh vào hai bên thái dương. Cơn choáng váng lập tức khiến cô sa sầm mặt mũi.

“Mẹ kiếp, tôi mà gặp lại anh, nhất định sẽ không tha cho anh.” Cô nghiến răng chống lại cơn đau buốt từ nửa đầu bên phải, rồi nói.

Gia Ly hít sâu một hơi, nheo mắt lại cố kiềm chế cho cơn đau đầu cho nó mau qua, được giây lát liền nghiêng người kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra vỉ thuốc giảm đau lưu loát bóc hai viên ném vào miệng nhai.

Vị thuốc đắng chát từ đầu lưỡi nhanh chóng lan ra ngấm vào mọi giây thần kinh vị giác, thành công đánh lạc hướng cơn đau của Gia Ly. Lúc này cô mới đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ba mươi phút sau Gia Ly đã xuất hiện dưới nhà trong bộ quần áo công sở màu xanh đen, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thiên về nét đẹp tự nhiên, tóc búi sau đầu. Cả người nhìn qua liền toát lên vẻ đẹp thanh lịch, lại có gì đó mạnh mẽ xa cách.

Bà Lam Anh ngồi đợi trên ghế sô pha khẽ mỉm cười: “Đúng là lột xác, mẹ thấy con như thế này mới giống với một nữ doanh nhân đấy.”

“Thế lúc trước con giống gì?” Gia Ly đi tới đứng trước mặt bà cười hỏi.

“Giống tướng cướp.” Bà Lam Anh phì cười đáp. “Thôi đi nào, đừng để thằng bé đợi lâu.”

“Vâng.” Gia Ly gật đầu.

Gia Ly nhìn phố xá phồn hoa đầy đèn đuốc đang trôi qua bên ngoài cửa kính lại lơ đễnh nhớ ra cái xe của mình còn để ở chỗ White place, mà hiện tại chìa khóa cũng bị lấy mất. Tâm trạng cô mỗi khi nhớ tới lại muộn phiền, hai đầu lông mày bất giác cau chặt lại.

“Nếu như con không thích, cũng đừng ép bản thân. Dù sao thì bọn họ cũng đều đã sang thế giới bên kia, có những chuyện trước kia chưa lường trước được, con cũng…”

“Mẹ, con nguyện ý mà. Không có chút bất mãn nào hết.” Gia Ly quay sang nhìn vào gương mặt hiền hậu của mẹ kế mỉm cười, lại nói thêm: “Mẹ đừng suy nghĩ nhiều.”

Bầu không khí trong xe tiếp tục rơi vào im lặng.

Không bao lâu sau cũng đến nơi.

Đế Tước lúc này cũng khá đông khách, đây là một trong chuỗi hệ thống nhà hàng của nhà họ Võ. Nghe nói những món ăn ở Đế Tước đều do đội ngũ đầu bếp hàng đầu thế giới sáng tạo ra.

Một bữa tối ở đây cần phải đặt trước.

Người ra vào không phú cũng quý.

Bởi vì tâm trạng không tốt nên Gia Ly cũng chẳng có hứng thú nhìn ngó xung quanh, vốn dĩ những nơi độc đáo hơn đây cô cũng từng tới rồi, nên cho dù chỗ này vẫn được đồn thổi rất nhiều trong giới thượng lưu và dù cho Gia Ly chưa từng tới thì cô cũng chả có hứng thú cho lắm. Chỉ biết vô thức bước đi cùng với bà Lam Anh theo nhân viên phục vụ đi tới phòng bao mà thôi.

Cửa vừa mở, ánh sáng của chùm đèn pha lê màu vàng cheo ngay chính giữa trần nhà đã tỏa ra ánh sáng hài hòa, tạo bầu không khí ấm áp tràn ra cả phía ngoài căn phòng.

Mùi hương liệu nhẹ nhàng cũng từ trong đó lan tỏa vào không trung, bay tới chóp mũi Gia Ly tạo ra một cảm giác rất gần gũi.

Ngay chiếc bàn tròn kê ở vị trí trung lâm của căn phòng đang có một người đàn ông đang ngồi. Thấy có người đến anh ngước mắt nhìn ra rồi nở nụ cười thân thiện: “Chào dì!”