Nhớ Em

Chương 5.2: Cục cưng (H)

Nếu không phải thứ đồ trong quần anh vẫn ngỏng lên, cao sừng sững thì Dịch Thư Nguyệt còn tưởng anh không cương được.

Nhiều năm trôi qua, Tống Sâm đã không còn là học thần thanh cao ngày nào.

Tối qua anh đè cô làm cả đêm, Dịch Thư Nguyệt mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được, tận đến lúc ngủ thϊếp đi mà cô vẫn cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của anh đang cắm sâu bên trong, nó cứng rắn, căng trướng, nhưng lúc đó cô thật sự đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng còn tâm tư đi so đo với anh.

Lúc này mới qua nửa ngày, lần này còn quá đáng hơn nữa, ngay cả cơm tối mà anh cũng không cho cô ăn.

"Làm xong rồi mới."

Dươиɠ ѵậŧ của Tống Sâm bị nước nhờn trào ra từ cơ thể cô thấm ướt, anh rút ra, chỉ để lại đầu rùa ở bên trong, sau đó lại đẩy hông đâm vào thật mạnh, cứ một vòng tuần hoàn đều đặn như thế, chốc lại cắm vào chốc lại rút ra, mỗi lần rút ra đều có thể kéo theo một ít nước nhờn, ma sát ở thân dưới khiến Dịch Thư Nguyệt không kìm được mà thút thít kêu lên: "Huhu... anh nhẹ thôi! Ư... Sâu quá, sâu quá đi mất, rút ra ngoài một ít đi!"

Cô nghe thấy hình như Tống Sâm đang cười, không phải kiểu cười khẩy khinh thường mà là một nụ cười sung sướиɠ phát ra từ nội tâm, âm thanh khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc khe khẽ khiến cô không khống chế được tâm tình, thế nhưng động tác dưới thân lại không hề có dấu hiệu ngừng lại: "Cục cưng, không đâm sâu thì sao làm em sướиɠ được?"

"Không phải trước kia lúc nào em cũng ầm ĩ đòi tôi làm em hay sao? Bây giờ sao lại không chịu nổi nữa rồi?"

Hai tiếng "cục cưng" phát ra từ miệng anh đã khiến Dịch Thư Nguyệt nghe mà mềm nhũn cả người, trước kia cô rất thích Tống Sâm gọi mình là cục cưng, nhưng Tống Sâm thanh cao lạnh lùng, anh cảm thấy hai chữ này rất xấu hổ nên sống chết không chịu gọi ra.

Về sau cũng chỉ được nghe thấy anh gọi một hai lần khi hai người ở trên giường với nhau.

Đúng là Tống Sâm không còn giống trước kia nữa.

Kỹ xảo trên giường tiến bộ rõ rệt, há miệng ra toàn là những lời êm tai dụ dỗ, ham muốn đối với tìиɧ ɖu͙© cũng mạnh hơn trước rất nhiều.

Dịch Thư Nguyệt rũ mắt xuống, hiếm khi thấy cô không yên lòng. Dù biết hai người đã chia tay nhiều năm, Tống Sâm yêu đương rồi quan hệ trai gái cũng là chuyện bình thường, nhưng vừa nghĩ tới anh và người phụ nữ khác đã từng ngủ với nhau, cô vẫn thấy hơi khó chịu, có cảm giác giống như món đồ của mình bị người khác làm cho ô uế.

Đột nhiên cô không muốn làm chuyện này với anh nữa.

Dịch Thư Nguyệt vừa định nói gì đó thì Tống Sâm ôm eo cô nhấc bổng người lên, gần như là Dịch Thư Nguyệt đang ngồi lên cái đó của anh, lại là một lần đâm sâu, dươиɠ ѵậŧ của anh như muốn đâm rách cái bụng nhỏ của cô, cô lập tức tiết nước nhờn, cảm nhận được Tống Sâm đang vùi đầu vào sau gáy cô, cắn mạnh một cái thay cho sự trừng phạt.

"Dịch Thư Nguyệt, to gan lớn mật quá nhỉ, nằm dưới người tôi mà còn dám thất thần."

"Xem ra tôi vẫn chưa làm em đến phục."