Người Tôi Yêu Thầm Là Bạn Tốt Của Chồng Tôi

Chương 1. Biến Thành Vợ Của Bạn Thân Crush

Hôm nay là ngày thứ 196 sau khi Chúc Uy Ca và Trình Tâm Uyên kết hôn.

Hai người có một cuộc hôn nhân sắp đặt, Chúc Uy Ca không thích Trình Tâm Uyên và Trình Tâm Uyên cũng không thích cậu, vào đêm tân hôn, Trình Tâm uyên đã nói với cậu rằng: "Anh bị ép buộc, anh nghĩ em cũng vậy, ba mẹ anh rất coi trọng con nối dõi, chỉ cần em không sinh được con, chúng ta rất dễ ly hôn, theo anh thấy, thôi thì chúng ta coi như làm bạn cùng phòng vài năm, chờ họ vội vã muốn có cháu rồi sẽ ly hôn, em thấy sao?"

Khi Chúc Uy Ca nghe hắn nói vậy, nội tâm vốn khô héo của cậu lại bùng lên một ngọn lửa hy vọng, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý, "Được."

“Cảm ơn.” Chúc Uy Ca ngượng ngùng cười cười, rốt cuộc cậu cũng không phải làm chuyện đó với người mà mình không thích.

Tuy nhiên, Trình gia yêu cầu Chúc Uy Ca phải làm một bà nội trợ toàn thời gian, không được phép ra ngoài làm việc, chuẩn bị mang thai và sinh cho Trình Tâm Uyên một cậu con trai khỏe mạnh và thông minh.

Hàng ngày Chúc Uy Ca chỉ có thể ở nhà nấu cơm, giặt giũ và làm việc nhà, may mà Trình Tâm Uyên bận việc, luôn làm thêm đến khuya mới về nhà nên Chúc Uy Ca có rất nhiều thời gian không cần gặp hắn, có thể rảnh rỗi tự do ở nhà, Trình Tâm Uyên còn trả lương hàng tháng cho cậu dựa trên mức lương trung bình của bảo mẫu.

Điều này tốt hơn nhiều so với những gì CHúc Uy Ca mong đợi trước khi kết hôn, mấy hôm trước Trình Tâm Uyên còn mang đến cho cậu một tin tốt, Trình Tâm Uyên nói: "Ba mẹ anh nói muộn nhất 3 năm phải sinh được con, nói cách khác, nếu sau 3 năm chúng ta vẫn không thể có con, khả năng cao là chúng ta sẽ ly hôn."

Chúc Uy Ca vui mừng khôn xiết, nụ cười nở rộ, trong mắt lóe lên tia sáng, cao hứng nói: "Thật tốt quá!"

Trình Tâm Uyên cũng mỉm cười, "Đúng vậy, thật tốt."

Ngay khi có hy vọng thì cả ngày cũng sẽ tươi sáng vui vẻ, Chúc Uy Ca mua một cuốn lịch treo tường, trước khi đi ngủ mỗi ngày cũng viết lên đó đây là ngày kết hôn thứ bao nhiêu, sau 1009 ngày cậu sẽ được tự do.

Hôm nay là ngày thứ 196 sau khi Chúc Uy Ca và Trình Tâm Uyên kết hôn.

Trước khi đi ngủ, vẫn như mọi khi, Chúc Uy Ca cầm bút đỏ viết mấy con số trên lịch, chuông cửa đột nhiên vang lên, Chúc Uy Ca cảm thấy kỳ quái, bản thân Trình Tâm Uyên cũng có cầm chìa khóa, chưa từng bấm chuông cửa, đêm khuya như vậy rồi chắc không phải là hàng xóm sang chơi đâu, đó có thể là ai.

Chúc Uy Ca bước ra khỏi phòng, nhìn qua mắt mèo thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đỡ Trình Tâm Uyên nhắm mắt cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

Trình Tâm Uyên lúc say chính là bộ dáng như thế này, nhưng hắn chưa bao giờ say đến mức cần người đưa về nhà.

Chúc Uy Ca vội vàng mở cửa, chưa kịp nhìn rõ thì người đàn ông kia đã đưa tay đỡ lấy Trình Tâm Uyên.

“Xin chào, tôi là bạn của Tâm Uyên.” Giọng nói của người đàn ông đó thật trầm và dễ chịu.

Chúc Uy Ca đặt tay còn lại của Trình Tâm Uyên lên vai mình và nói: "Xin chào, cảm ơn vì đã đưa anh ấy về."

!

“Không cần cảm ơn, chúng tôi là bạn thân của nhau.” Anh ấy nói.

Khi hai người cùng nhau đỡ Trình Tâm Uyên nằm xuống giường, Chúc Uy Ca mới ngẩng lên để nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, ngay lúc đó Chúc Uy Ca đã không thể diễn tả nỗi lòng của mình, cậu nhận ra ngay người đàn ông đang đứng trước mặt, chính là Lục Lễ Dực, người mà cậu thích thầm hồi còn học cao trung, người mà cậu muốn kết hôn khi còn trẻ, điều buồn cười nhất là chính lúc này, cậu và Lục Lễ Dực cùng nhauđỡ lấy người chồng trên danh nghĩa của cậu.

Chúc Uy Ca vốn tưởng rằng mình đã buông bỏ mối tình đơn phương thầm kín này lâu rồi, nhưng không ngờ hôm nay, sau bao nhiêu năm, vô tình gặp lại Lục Lễ Dục, trái tim của cậu vẫn đập thình thịch như trước, căn bản không dám nhìn vào mắt anh ấy.

Lục Lễ Dục thấy trên giường đôi của Trình Tâm Uyên chỉ có một cái gối đơn, tưởng rằng Trình Tâm Uyên lặng lẽ kết hôn, không mời bạn bè nào, thậm chí người bạn thân như anh cũng không mời, trong lòng suy đoán một hồi rồi mở miệng nói: “Trình Tâm Uyên luôn nói vợ cậu ấy rất xinh đẹp, hôm nay được gặp mới thấy quả không sai."

Chúc Uy Ca nghe thấy người mình từng thích khen mình xinh đẹp, tim đập nhanh như không phải của mình, hai má càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Không có chuyện đó đâu."

“Tên tôi là Lục Lễ Dực.” Anh nói.

Cậu biết, cậu còn biết ngày sinh, mã học sinh, số áo của anh, CHúc Uy Ca thầm nghĩ trong lòng.

Không nhìn người khác khi nói chuyện là bất lịch sự, vì vậy Chúc Uy Ca đành phải thu hết dũng khí yếu ớt của mình, cứng ngắc nhấc ngẩng đầu, nói: "Chúc Uy Ca."

Thứ mà Lục Lễ Dực nhìn thấy là người vợ xinh đẹp của bạn mình, với chiếc cổ mỏng manh trắng nõn, đôi mắt to trong veo không dám nhìn anh, né tránh ánh mắt của anh, hàng mi rậm rạp không ngừng rung động như có chút sợ hãi.

“Tôi rất đáng sợ sao?” Lục Lễ Dực hỏi, “Sao em lại không dám nhìn tôi?”