Người Tôi Yêu Thầm Là Bạn Tốt Của Chồng Tôi

Chương 2

Bởi vì em đã thích anh thật lâu nên em mới hồi hợp đến nổi không nói ra được lời nào, Chúc Uy Ca ở trong lòng âm thầm khóc, ở trước mặt người mình thích cậu lại bẽ mặt như vậy, hu hu, Chúc Uy Ca trước giờ chưa từng yêu đương với ai nên xấu hổ đến mức không biết trả lời như thế nào cho phải, mãi lúc sau mới ấp úng nói ra được một câu lắp bắp: "Không... Không phải."

"Vậy à." Lục Lễ Dực xoay người đi ra khỏi phòng, đi về phía cửa lớn.

Anh muốn đi rồi sao... Nhanh như vậy... Chúc Uy Ca trong lòng vô cùng không muốn, lời nói muốn giữ anh lại theo bản năng thốt ra: "Vậy... Anh uống nước rồi hãy về nhé?"

Lục Lễ Dực quay đầu nhìn cậu, không biết vì sao người vừa nãy còn đang vô cùng căng thẳng sợ sệt người khác lại đột nhiên muốn giữ anh lại.

Chúc Uy Ca đi nhanh lên trước Lục Lễ Dực, dẫn anh đi về phía nhà bếp rồi kéo ghế ra cho anh, sau đó nhỏ giọng nói: "Em đi rót nước cho anh."

Cậu vội vàng hấp tấp chạy vào bếp rót nước, vừa đóng cửa phòng bếp lại, Chúc Uy Ca lập tức tựa lưng vào cánh cửa gỗ, trái tim đập nhanh đến nổi như muốn nhảy ra khỏi khung xương sườn, là Lục Lễ Dực, thật sự là anh, anh vẫn đẹp mắt như thời còn học cấp ba, thậm chí còn đẹp trai hơn, không còn hơi thở của thiếu niên khi xưa nữa, anh của thời kỳ trưởng thành là một người đàn ông gợi cảm.

Chúc Uy Ca hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn lên của mình, tay run run lấy một tách trà bằng sứ tinh xảo trong tủ ly ra, cố gắng kiềm chế bàn tay đang run rẩy lấy mật ong, rồi đổ nước lạnh vào, sau đó dùng muỗng cà phê khuấy đi khuấy lại độ khoảng hai mươi vòng, mãi cho đến khi mật ong và nước hòa quyện vào nhau thành một màu vàng óng ánh mới ngừng.

Chúc Uy Ca bưng khay trà muốn đi ra phòng bếp, nhưng khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, Chúc Uy Ca nghĩ, nếu như sau này Lục Lễ Dực không còn đến nhà cậu nữa, vậy đêm nay có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh.

Không lẽ cậu cam tâm chỉ pha một cốc nước cho Lục Lễ Dực uống rồi để anh đi về sao?

Rất có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất cậu có thể tiếp xúc với Lục Lễ Dực.

Chúc Uy Ca trong lòng hạ quyết tâm, cậu xoay người lại thả tách trà bằng sứ lại xuống bồn rửa chén, rồi cầm lên cái ly có hình bướm bằng sứ xanh Pháp, sau đó rót nước mật ong màu vàng nhạt vào, đặt vào mâm quay đi đến trước cửa phòng bếp, nhưng cậu lại lần nữa dừng chân do dự, cắn cắn môi dưới, cậu lại quay lại đặt cái mâm xuống bàn, cúi đầu cởi bỏ hai nút áo ngủ, tay của cậu đang run, cậu không biết làm như vậy có đúng hay không, có được hay không, cậu chỉ muốn bản thân không phải hối hận.

Dưới sự phản quang của những dụng cụ nhà bếp bóng loáng, cậu nhìn thấy cái bóng của mình, hai gò má ửng đỏ, áo ngủ nửa kín nửa hở, cổ áo mỏng manh được mở rộng để lộ ra hai đầu xương quai xanh mảnh khảnh, xuống dưới một chút là hai quả đồi sung mãn tạo ra một khe rãnh giữa hai đồi núi.