Editor: Nguyetmai
Đầu Tiểu Miêu Miêu tránh ra khỏi tay Hạ Kỳ. Cô bé bổ nhào vào ngực cậu khóc hu hu.
"Hu hu hu… Thất cách cách, khuôn mặt Miêu Miêu bị hủy rồi, sao lại thế… hu hu hu…"
"Miêu Miêu không còn xinh đẹp nữa, Thất cách cách cũng không thích Miêu Miêu… Hu hu hu…"
Vừa khóc, Tiểu Miêu Miêu vừa dùng áo của Hạ Kỳ để lau nước mũi.
Lau nước mũi xong cô bé còn chê: "Hu hu hu… cái áo quỷ gì thế này, cứng như vậy, lau rát cả mũi Miêu Miêu… Hu hu hu…"
Hạ Kỳ: "…"
Có phải vừa rồi cậu không nên đùa dai như vậy không?
Tuy nói lúc đó thấy sung sướиɠ, nhưng mà Tiểu Miêu Miêu khóc, cậu sẽ phải tốn nhiều sức đi dỗ dành hơn, có phải là lại lỗ hơn không?
Hạ Kỳ vỗ lưng Tiểu Miêu Miêu, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, không sao cả, vết hồng đó sẽ hết ngay thôi."
"Ai nói?" Tiểu Miêu Miêu ngấn lệ nhìn Hạ Kỳ, ngón tay nhỏ bé trắng trẻo chỉ vào vệt hồng trên má phải: "Anh xem đi, nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng trông như yêu tinh ấy. Đây không phải hủy hoại khuôn mặt thì là gì?"
Nhìn gương mặt căng bóng, ửng hồng của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ cố nén sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn véo hai cái của mình xuống, chịu thua: "Được được được, em nói đúng, đúng là hủy hoại khuôn mặt."
Giống như trong sách nói, con gái đều là búp bê thủy tinh, chỉ có thể nâng niu chứ không thể đυ.ng vào, đυ.ng nhẹ là cũng vỡ.
Tiểu Miêu Miêu chính là như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn này có thể ngắm nhìn, có thể hôn, chứ không được véo, véo cái là có vệt hồng, mà còn mãi không chịu tan chứ.
Vốn tưởng rằng nói theo lời Tiểu Miêu Miêu là được, nhưng Hạ Kỳ vừa nói dứt lời, Tiểu Miêu Miêu đã khóc to hơn.
"Hu hu hu… Thất cách cách… Anh… Có phải anh chê em rồi không… Hu hu hu…"
Hạ Kỳ đột nhiên giơ tay ôm Tiểu Miêu Miêu vào trong ngực mình, ngón tay cậu vén mái tóc Tiểu Miêu Miêu ra sau tai, cằm thì gác lên trán cô bé.
"Không đâu, Thất cách cách sẽ không bao giờ chê Miêu Miêu của anh."
Giọng nói trầm hơi khàn như tiếng đàn violin chậm rãi vang lên bên tai Tiểu Miêu Miêu.
Tiểu Miêu Miêu sụt sịt nước mũi, nước mắt chảy ròng ròng nhìn Hạ Kỳ: "Nhưng mà Miêu Miêu xấu rồi, Thất cách cách vẫn đẹp như vậy."
Hạ Kỳ thuộc loại không chỉ gương mặt đẹp mà còn rất hấp dẫn ánh nhìn. Vầng trán cao, lông mày sắc, mắt sáng, mũi cao, môi hồng, răng trắng lại thêm sự lạnh lùng cao ngạo như cây tùng hiên ngang giữa trời Đông. Bất cứ lúc nào, cậu cũng đều giữ vững phong độ đẹp trai. Cậu hệt như một tác phẩm hoàn mỹ nhất, không có chút tì vết nào của Thượng Đế vậy.
Tiểu Miêu Miêu càng nhìn Thất cách cách càng cảm thấy cậu đẹp trai ngời ngời.
Nhưng mình thì… má phải đỏ một mảng, quá xấu. Hạ Kỳ nhận ra suy nghĩ kỳ cục của Tiểu Miêu Miêu, cậu lập tức giơ tay lên hung hăng véo vào má trái mình.
"Thất cách cách, anh làm gì đấy?" Tiểu Miêu Miêu vội vàng ngăn cản.
Nhưng đã chẳng kịp nữa, một dấu hồng hiện lên trên má trái Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ cười: "Được rồi, lần này, hai chúng ta đều xấu như nhau nhé."
"Phì!" Tiểu Miêu Miêu nín khóc mỉm cười.
"Thất cách cách, em sẽ không chê anh đâu!"
"Anh chê em có được không?" Hạ Kỳ hỏi vặn lại.
"Không được." Tiểu Miêu Miêu nhào vào lòng Hạ Kỳ, cười khanh khách: "Anh xấu như thế, chỉ có em không chê anh thôi!"
Hạ Kỳ: "…"
Thế này có được xem là mất cả chì lẫn chài không? Bắt nạt Tiểu Miêu Miêu không thành lại phải véo cho mặt mình sưng lên.