Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 279: Bụng kêu có phải là mắc bệnh không?

Editor: Nguyetmai

Bảo vệ nói thầm trong bụng. Có khác gì nhau à? Không phải đều là nhà cậu sao?

Bị người ta cãi lộn ầm ĩ như vậy, Hạ Kỳ cũng không định ăn cơm ở đây nữa.

Cậu đứng dậy, chiều cao không hề kém cạnh anh chàng bảo vệ. Cậu vỗ vai bảo vệ như người già dặn kinh nghiệm: "Làm việc cho tốt nhé, Đội trưởng Đội Bảo vệ."

"Hả?"

Bảo vệ hơi ngơ ngác.

Anh ta nào có biết chỉ vì vừa rồi anh ta không đứng sai phe, nên anh ta mới được… thăng chức…

Chuyện thăng chức này đúng là không có gì báo hiệu trước cả…

Trước khi đi, đôi mắt đen của Hạ Kỳ khẽ liếc quanh nhà hàng. Cả một nhà hàng lớn như vậy mà chỉ có hai, ba người khách đang ăn, thật sự tiêu điều.

Nhà hàng này bị đám người nhà của Lý Đường làm rối tung rối mù. Nghĩ đến đây, đôi mắt đen của Hạ Kỳ lại tối hơn mấy phần.

Cậu lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai mà chỉ nghe thấy cậu dặn dò ngắn gọn mấy câu: "Lan truyền tin tức ra, trong giới ẩm thực, nếu ai dám thuê Lý Đường thì sẽ là kẻ thù của Tập đoàn Hạ Thị."

Không ai có thể để anh ta ngã nhào rồi mà vẫn có thể tiếp tục tác oai tác quái nữa.



Ra khỏi cửa nhà hàng, trong lòng Hạ Kỳ nhô ra một cái đầu người. Tiểu Miêu Miêu tội nghiệp nhìn cậu: "Thất cách cách, bụng Miêu Miêu cứ kêu suốt ấy, có phải em mắc bệnh rồi không?"

"Phì!"

Hạ Kỳ bật cười bởi lời nói của Tiểu Miêu Miêu, tâm trạng không vui ban nãy bay biến sạch.

"Ngốc ạ." Ánh mắt Hạ Kỳ mang theo sự cưng chiều nhìn Tiểu Miêu Miêu: "Thất cách cách đưa em đi ăn bánh ngọt dâu tây có được không?"

"Được ạ, được ạ!" Tiểu Miêu Miêu vỗ tay hoan hô.

Bánh ngọt dâu tây là món Tiểu Miêu Miêu thích nhất.

Hạ Kỳ đội mũ, đeo kính râm chỉnh tề cho Tiểu Miêu Miêu rồi mới ôm cô bé lên xe rời đi.



Ăn trưa xong, Hạ Kỳ dẫn Tiểu Miêu Miêu đến khách sạn chợp mắt một lát rồi đến trường quay bắt đầu làm việc.

Trên xe.

Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu mềm nhũn ở trong lòng Hạ Kỳ, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

Trên tay Hạ Kỳ thì cầm kịch bản của Tiểu Miêu Miêu.

Cô bé mới học xong mẫu giáo, còn chưa nhận được mặt chữ của phần lớn các chữ trên kịch bản. Tất cả đều là Hạ Kỳ dạy từng câu một, để Tiểu Miêu Miêu nhắc lại theo.

Nhưng mà bé mèo nào đó còn chưa ngủ no, đang nằm trong lòng Hạ Kỳ vừa chảy nước miếng, vừa mơ được ăn chân gà.

Hạ Kỳ đang nghiên cứu kịch bản bỗng cảm thấy ngực mình ươn ướt. Cậu cúi đầu xuống thì thấy phần ngực của bộ vest màu đen đã ướt một mảng lớn.

Hạ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, rút chiếc khăn giấy trong túi ra, ngón tay thon dài véo gương mặt mũm mĩm của Tiểu Miêu Miêu.

"Bé con thối tha này, khi nào thì mới bỏ được cái tật xấu chảy nước miếng khi ngủ đây?"

"Đau đau đau…" Tiểu Miêu Miêu đang ngủ mơ cảm thấy đau thì kêu lên mấy tiếng.

Hạ Kỳ thôi không véo má cô bé nữa, quả nhiên gương mặt trắng nõn đã bị cậu véo đỏ. Lúc xe dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu xoa hai mắt mình, bên má phải đỏ rực như quả táo chín mọng.

"Thất cách cách, chúng ta đến nơi rồi hả?"

Giọng nói mềm mại mang theo chút khàn khàn khi mới tỉnh. Hạ Kỳ chỉnh lại áo quần hơi nhăn cho Tiểu Miêu Miêu: "Đến rồi, xuống xe thôi!"

"A!" Tiểu Miêu Miêu vừa định đứng dậy xuống xe, chẳng may ánh mắt lại nhìn trúng gương chiếu hậu.

Cô bé trợn to mắt, che miệng, kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước rồi ngã vào lòng Hạ Kỳ. Đầu Tiểu Miêu Miêu đập vào ngực Hạ Kỳ, làm cậu kêu lên một tiếng vì đau. Hạ Kỳ bất chấp cơn đau ở ngực của mình, vội vàng xem đầu Tiểu Miêu Miêu.

"Em có đau không?"