Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 3: Cháu có thể bế em ấy được không?

Translator: Nguyetmai

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu nhóc bất ngờ xuất hiện, quên cả trả lời.

Hạ Kỳ đi thẳng đến bên chiếc nôi, đôi mắt đen láy, sáng long lanh của cậu nhìn đứa trẻ đang gào khóc trong nôi.

Tiếng khóc khàn khàn của đứa trẻ đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của Hạ Kỳ.

Cậu vịn tay lên thành nôi, nhẹ nhàng đung đưa, cất giọng trong trẻo dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc nữa."

Dường như nghe thấy giọng nói êm tai của cậu, đứa trẻ sụt sịt, ngoan ngoãn, không gào khóc nữa.

Đứa trẻ từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen láy to tròn như hai viên bi nhìn về phía cậu anh trai nhỏ vừa bất chợt xuất hiện trong phòng.

Chiếc mũi bé xíu và lông mày nho nhỏ của cô bé đỏ ửng, cái miệng chúm chím chu lên, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt óng ánh, trông rất đáng thương.

Hạ Kỳ rút chiếc khăn gấm màu trắng trong túi quần ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô bé.

Cử chỉ này như được lòng đứa trẻ. Cô bé toét miệng, quẫy đạp đôi chân nhỏ xíu, giơ đôi bàn tay mũm mĩm lên đòi bế.

Hạ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ hồn phách như vẫn lạc trên mây ở phía đối diện, hỏi: "Cháu có thể bế em ấy được không ạ?"

"Hả?" Hạ Mộng như người bừng tỉnh trở về thực tại, nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái mình, gật đầu lia lịa: "Được chứ, được chứ!"

Tốt nhất là mau bế con bé đi luôn đi, con bé này đúng là biết hành hạ người khác quá mà.

Được sự cho phép của mẹ cô bé, Hạ Kỳ vươn tay bế em bé đang nằm trong nôi.

Người giúp việc đứng lùi sang một bên khi thấy Hạ Kỳ muốn bế cô chủ nhỏ nhà họ, trái tim phút chốc như kẹt ở cổ họng, lo sợ Hạ Kỳ làm rơi cô chủ nhỏ của mình.

Nhưng khi trông thấy cách bế cô chủ nhỏ vô cùng thành thạo và khéo léo của Hạ Kỳ, bọn họ đều ngây ra.

Cậu nhóc này muốn đến cướp bát cơm của họ sao?

Hạ Kỳ hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của mấy người giúp việc đó, chỉ thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ vừa nãy: "Bình sữa của em ấy đâu ạ?"

"Đây, ở đây." Người phụ nữ kia vội vàng đưa bình sữa trong tay cho cậu.

Hạ Kỳ nhận lấy bình sữa, cảm nhận nhiệt độ sữa bằng lòng bàn tay một lúc rồi nói: "Hơi nguội ạ."

Hạ Mộng chỉ vào người giúp việc đứng sau lưng Hạ Kỳ, dặn dò: "Cô đi pha thêm ít nước nóng vào sữa cho cô chủ nhỏ đi."

Hạ Mộng vừa dứt lời, cô giúp việc liền bước tới để lấy bình sữa trong tay Hạ Kỳ.

Lúc đưa bình sữa cho cô ấy, Hạ Kỳ còn từ tốn dặn thêm: "Cô cho thêm một thìa sữa bột vào nữa nhé."

Vừa rồi cậu đã kịp liếc qua màu sữa, thấy hơi loãng nên dặn dò thêm.

Hạ Mộng: "…"

Tại sao ông cụ non này còn biết nhiều hơn cả một bà mẹ như cô thế?

Hạ Kỳ ngồi xuống sofa, để cô bé gối đầu lên cánh tay mình, rồi đút bình sữa vào miệng cô bé. Vừa chạm vào núʍ ѵú cao su, cô bé liền ngậm chặt lấy.

Cô bé đã gào khóc từ lúc sáng sớm, chẳng chịu ăn uống gì, nên bây giờ đã đói lả rồi.

Hạ Mộng nhìn con gái đang ngoan ngoãn cuộn người trong lòng người đàn ông khác, không đúng, là đang uống sữa trong vòng tay của một cậu bé, đáy lòng cô chợt dâng trào cảm giác con cái lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi không cần mẹ nữa.

Tia nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của cậu, qua ánh nắng ấy có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tựa như sứ kia.

Chiếc áo sơ mi trắng giản dị khoác trên người cậu lại càng tôn lên vẻ quý phái nhẹ nhàng.

Cậu bế trong lòng một đứa trẻ chưa dứt sữa, mặc bộ đồ áo liền quần hình thỏ hồng. Hai má cô bé phúng phính, phập phồng vì mải ti sữa, đôi môi hồng mềm mại hé mở, đôi mắt to đen láy đầy lanh lợi.

Nhìn cảnh này, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Hạ Mộng lại chợt nảy ra một câu:

"Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên."