Translator: Nguyetmai
Sáng chủ nhật, một cảnh tượng hết sức kỳ cục diễn ra trong biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Kỳ pha sữa cho em gái, đằng sau có một "cái đuôi" bám theo.
Hạ Kỳ thay tã cho em gái, đằng sau có một "cái đuôi" bám theo.
Hạ Kỳ dỗ em gái ngủ, đằng sau vẫn có một "cái đuôi" bám theo.
Đợi dỗ em gái ngủ xong xuôi, Hạ Kỳ mới túm cổ "cái đuôi" kia, lôi cậu ta ra khỏi phòng.
"Miêu Kỳ Phong, nếu cậu rảnh đến mức nhức cả "bi" thì tớ cũng không ngại cắt bỏ hộ cậu bằng con dao của nhà tớ đâu." Hình như sợ đánh thức em gái vừa được dỗ đi ngủ, nên Hạ Kỳ hạ thấp giọng xuống hết mức mà uy hϊếp.
Miêu Kỳ Phong khum khum hai chân, vô thức lấy tay che "bi" của mình, tỏ vẻ uất ức: "Sự giáo dục của một quý công tử trong cậu đâu mất rồi? Những lời dơ bẩn như thế sao lại có thể được thốt ra từ miệng cậu chứ?"
"Với loại người như cậu thì không cần giáo dục."
Miêu Kỳ Phong: "…"
Kỳ thị cậu ta hay gì?
"Hạ Kỳ, cậu được lắm, rõ ràng hôm trước lúc tan học, cậu đã đồng ý với tớ rồi. Sao cậu có thể lật lọng như thế?" Miêu Kỳ Phong lắc lắc cánh tay Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ giằng cánh tay ra, phủi phủi rồi dửng dưng hỏi: "Tớ đồng ý với cậu cái gì?"
"Cậu nói cậu sẽ đến bữa tiệc mừng một trăm ngày tuổi của cháu gái tớ."
"Vậy ư?" Hạ Kỳ nheo mắt, nhìn Miêu Kỳ Phong rõ ràng có tật giật mình nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận.
"Đương nhiên."
Miêu Kỳ Phong nói một cách hùng hồn.
Không biết Miêu Kỳ Phong dùng cách gì, cuối cùng Hạ Kỳ cũng chịu đi cùng cậu ta. Trước khi đi, cậu nói với bảo mẫu là thím Nghiêm: "Thím Nghiêm, cháu phải ra ngoài một chút. Thím vào phòng trông Lâm Nhi nhé. Con bé mà dậy thì nhờ thím gọi cho cháu ngay."
"Vâng, thưa cậu chủ."
…
Từ bé, Hạ Kỳ đã không thích những nơi đông người ồn ào như thế này, nhất là mấy nụ cười giả tạo trên mặt khách đi qua đi lại.
Cậu rót cho mình một cốc nước lọc rồi ngồi xuống ghế sofa ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tối qua, chẳng hiểu sao mà Tiểu Lâm lại quấy cả đêm. Cậu dỗ con bé nguyên một đêm, đợi đến lúc con bé chịu ngủ ngoan thì trời cũng đã hửng sáng rồi.
Cậu vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, tên bịp bợm Miêu Kỳ Phong kia đã tới gõ cửa. Hiện giờ bên cạnh cậu không còn bóng dáng của Miêu Kỳ Phong, chắc là đã đi tán gái rồi.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc thút thít khe khẽ truyền đến tai Hạ Kỳ. Trong phòng khách tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói, chuyện trò của đám người đang ăn uống linh đình, nên hầu như không ai nhận ra tiếng khóc vừa rồi.
Có thể là vì thường xuyên chăm em gái, nên cậu cực kỳ nhạy cảm với tiếng khóc.
Bản tính của cậu hờ hững, nguyên tắc là không bao giờ xen vào những chuyện không liên quan đến mình, nên cậu lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng một lúc lâu sau, tiếng khóc thút thít của trẻ con không những không ngừng lại mà còn trở nên dữ dội hơn.
Hơn nữa, vì khóc quá lâu, nên hình như tiếng khóc đã hơi khàn khàn.
Lần này, Hạ Kỳ không ngồi yên nổi nữa, cậu bèn lần theo tiếng khóc, rồi dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai.
Đứng trước cửa phòng, cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc trẻ con và tiếng dỗ dành ở bên trong.
Cửa phòng không khóa. Cậu nhẹ nhàng vặn chốt cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Lúc này, trong phòng đã rối tinh rối mù. Có vài người đang luống cuống đứng vây quanh một chiếc nôi, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ nằm trong đó.
Nhưng đứa trẻ trong nôi dường như không nghe thấy mấy lời dỗ ngọt đó, quẫy đạp liên tục, gân cổ khóc ré lên.
"Em bé sao thế ạ?"
Giọng nói của cậu không lớn, nhưng lại rất mạnh mẽ.
Mọi người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn cậu thiếu niên đứng ngoài cửa.
Cậu thiếu niên khoảng mười tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần cộc đen, chân đi đôi giày da màu đen, hai tay đút trong túi quần, bước chầm chậm về phía chiếc nôi.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như sứ của cậu, hệt như một chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ trong tranh.