Hứa Tú Ninh vui mừng, lúc này đặt tên cho nó là Tuyết Cầu. Nàng đối xử với nó vô cùng tốt, ngày ngày đều sai phòng bếp làm cơm hải sản cho nó ăn, còn thường xuyên lấy cá chiên làm đồ ăn vặt cho nó.
Dưới sự chăm sóc kỹ càng như vậy, không bao lâu sau, Tuyết Cầu vốn gầy trơ xương lập tức tăng cân. Giống như tên của nó, lúc cuộn người lại, quả thực là một quả cầu tuyết.
Tính ra cũng đã năm năm không gặp Tuyết Cầu, lúc này đột nhiên trông thấy nó, Hứa Tú Ninh rất mừng, nhào tới ôm nó vào trong lòng.
Tuyết Cầu vừa được nha hoàn cho ăn cơm hải sản xong, ăn uống no say. Trong phòng đặt chậu than, rất ấm áp, nó nhảy lên chiếc giường lớn rồi cuộn người lại ngủ thϊếp đi. Lúc này, Hứa Tú Ninh ôm lấy khiến nó lắc lư một chút, nhưng nó cũng không có ý muốn tỉnh, chỉ nhẹ nhàng meo một tiếng, lật người, chĩa cái mông tròn vo về phía nàng.
Hứa Tú Ninh cũng chẳng để ý, cười hì hì, giơ tay sờ hai lỗ tai béo múp míp của nó. Nàng vừa sờ vào, lỗ tai nhỏ run một chút. Sau khi sờ được mấy lần, Tuyết Cầu có vẻ không kiên nhẫn được nữa, ngẩng cái đầu nhỏ lên liếc nhìn nàng một cái, bất mãn kêu meo meo với nàng.
Hứa Tú Ninh không che giấu được sự vui vẻ trong lòng, ôm Tuyết Cầu lên cao, cọ cằm vào đầu nó.
Trên đầu cũng đều là lông xù. Cả người được chăm sóc rất sạch sẽ, có thể có thể ngửi được mùi xà phòng tươi mát trên người nó.
Mặc Lan hỏi Họa Bình và Họa Cầm, biết hôm nay Hứa Tú Ninh chưa ăn sáng và ăn trưa đã chạy đi, thì cả kinh. Nàng ấy vội vàng đi tới hỏi: "Cô nương, ngài có đói bụng không? Bây giờ nô tỳ sai người đến phòng bếp, dặn trù nương nấu cho ngài bát canh gà tơ bạc nhé?"
Mặc dù Hứa Tú Ninh vừa mới ăn bánh ngọt ở chỗ Lục Đình Tuyên, nhưng bánh ngọt sao có thể thay cơm? Vẫn phải ăn chút cơm canh mới tốt.
Nhưng Hứa Tú Ninh lại không đói bụng: "Không cần. Ta mới ăn bánh đào và uống trà Mao Tiêm ở chỗ Lục ca ca, bây giờ vẫn còn no. Ta muốn ngủ trưa một lát. Món canh gà tơ bạc này cứ giữ lại để tối ăn đi."
Mặc Lan đành phải đáp một tiếng. Sau đó đi ra ngoài kêu Họa Cầm tới, sai nàng ta đi trong phòng bếp nói một tiếng.
Họa Cầm thấy lại bắt nàng ta đi truyền lời, trong lòng rất khó chịu, bình tĩnh xoay người rồi càu nhàu rời đi.
Sáng sớm, Hứa Tú Ninh tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái, không hoa mắt choáng đầu hay ho khan, tinh thần vô cùng tốt. Nàng vội đi Ngưng Thúy đường thỉnh an Hứa Chính Thanh và Thẩm thị.
Hứa Minh Thành đã đến thỉnh an rồi, đang cùng Hứa Chính Thanh thảo luận về văn học cổ. Thẩm thị đang hỏi Mai Nguyệt, hôm nay đã đưa điểm tâm qua chỗ Lục thiếu gia chưa? Đưa cái gì? Còn hỏi Trúc Ý Hiên đã thu dọn thế nào rồi, có thiếu thứ gì không.
Mai Nguyệt trả lời từng câu một. Còn nói Trúc Ý hiên đã thu dọn sạch sẽ rồi, đồ vật cũng đã bổ sung đầy đủ. Chỉ đợi chọn một ngày tốt để Lục thiếu gia chuyển qua đó ở mà thôi.
Thẩm thị khẽ gật đầu. Đang muốn gọi người xem ngày nào tốt thì thấy có tiểu nha hoàn vén màn cửa lên, nói cô nương tới.
Thẩm thị quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Hứa Tú Ninh ôm lò sưởi tay đi tới.
Hứa Chính Thanh và Hứa Minh Thành cũng nhìn sang. Hứa Minh Thành còn hỏi: "Sao hôm nay muội dậy sớm vậy? Bệnh phong hàn đã đỡ hơn chưa? Vừa nãy mẫu thân còn nói, ăn xong điểm tâm sẽ qua thăm muội đó."
Thẩm thị cũng đi tới kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá, nhìn xem khí sắc trên mặt nàng có tốt hay không. Lại hỏi Mặc Lan theo hầu, tối qua cô nương có ngủ được không, ho mấy tiếng.
Đợi nghe được Mặc Lan nói tối qua cô nương ngủ rất ngon, không tỉnh lại lần nào, cũng không ho gì cả, Thẩm thị vui mừng chắp tay trước ngực, không ngừng niệm Phật. Nói chờ lát nữa nhất định sẽ dâng hương cho Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát phù hộ.
Năm gian nhà chính của Thẩm thị đều có hai gian phòng ở mỗi bên. Hai gian phòng phía Đông chứa đồ cưới và đồ tích góp riêng mấy năm nay của bà, hai gian phía Tây bên cạnh thì làm phật đường, bên trong thờ phụng một vị Quan Âm Bồ Tát.
Hứa Tú Ninh cười với Hứa Chính Thanh, rồi nói với Thẩm thị lát nữa sẽ cùng bà đi dâng hương cho Bồ Tát.
Thẩm thị nghe vậy thì rất vui vẻ.