Chỉ Muốn Làm Phu Nhân Tướng Quân

Chương 19: Bỏ lỡ một đời.

Mấy ngày sau, độc trên người Túy Tây Phong đã hoàn toàn được thanh trừ.

Giờ phút này, hắn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội cẩm ngọc quan đỏ, tư thái ưu nhã mà ngồi trên lưng ngựa.

Ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu vào mái tóc dài màu đen, ẩn ẩn tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn cùng Vân Yên công chúa, hắn cưỡi ngựa chính chậm rãi đi tới trong cung.

Phía sau hắn còn một ít binh lính.

Hôm nay, những binh lính có thể coi là đội ngũ đón dâu.

Bọn họ khua chiêng gõ trống, đốt pháo, thật náo nhiệt.

Phố lớn, ngõ nhỏ người người đều biết hôm nay là ngày đại hỉ của đại tướng quân Túy Tây Phong Tưởng Nguyệt quốc, hơn nữa đối tượng nghênh thú còn là muội muội của quốc quân, Vân Yên công chúa, cho nên bọn họ một đám đều vây lại đây xem náo nhiệt, từ phủ tướng quân tới ngoài cửa thành.

Đột nhiên, trong đám người có một người la lớn:

- Đại tướng quân, chúc ngài cùng công chúa bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.

Vừa dứt lời, lại một người lớn tiếng nói:

- Đại tướng quân cùng công chúa thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Vừa dứt lời, lại một người nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, đại tướng quân anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ đường đường. Công chúa phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, hai người bọn họ ở bên nhau, thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a!

……

Những người đó ngươi một lời, ta một lời, đều là tán thưởng Túy Tây Phong cùng Vân Yên công chúa.

Ở trong đám người, có một người đeo tay nải trên vai, hơn nữa là nữ giả nam trang, người đang nhìn chằm chằm Túy Tây Phong.

Người nữ giả nam trang này đúng là Thủy Tâm Như.

Giờ phút này, trên gương mặt nàng đều là nước mắt, nhìn Túy Tây Phong đầy tươi cười chắp tay về phía những người đó chào hỏi, trong lòng nàng đặc biệt khổ sở.

Nàng không phải bởi vì Túy Tây Phong chào hỏi những người đó mà khổ sở, mà là bởi vì Túy Tây Phong cưới Vân Yên công chúa, bởi vì nàng biết, một đời này, nàng muốn gả cấp Túy Tây Phong là chuyện không có khả năng.

Kỳ thật nguyện vọng một đời này của nàng, chính là có thể gả cho Túy Tây Phong, làm tướng quân phu nhân của hắn, nhưng nàng biết, nguyện vọng này quá khó thực hiện.

Lúc này, nàng đã thương tâm muốn chết, thậm chí đã nản lòng thoái chí, nàng xoay người đi về phía một cái ngõ nhỏ không người, cứ như vậy vô thanh vô thức mà rời khỏi nơi này.

Bên này, Túy Tây Phong còn đang chào hỏi những người đó, trong lúc vô tình thấy được Thủy Tâm Như, chỉ tiếc hắn chỉ nhìn được bóng dáng Thủy Tâm Như rời đi, mà không phải gương mặt Thủy Tâm Như, cho nên hắn cứ như vậy mà bỏ lỡ Thủy Tâm Như (mới tạo ra một hồi kết cục thương tâm không thể cứu vãn sau này).

Giờ phút này Thủy Tâm Như, thương tâm lại tuyệt vọng, từng bước đi trong con ngõ nhỏ không người, lại không biết bản thân đã sớm bị một người nam nhân theo dõi.

Người nam nhân theo dõi nàng không phải người khác, chính là Truy Mộng hắc ám môn.

Truy Mộng trí nhớ tốt, hắn cùng Thủy Tâm Như gặp qua rất nhiều lần, mặc dù Thủy Tâm Như nữ giả nam trang, nhưng hắn cũng có thể nhận ra, hơn nữa hắn cũng biết Thủy Tâm Như thích Túy Tây Phong, bởi vì lần trước ở rừng U Mộng, Thủy Tâm Như không màng an nguy chính mình, dùng thân mình thay Túy Tây Phong chắn một đao, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Thủy Tâm Như yêu Túy Tây Phong.

Lúc này, Truy Mộng đi theo Thủy Tâm Như tới hồ nguyệt quang.

Hôm nay cạnh hồ không có nhiều người du ngoạn, bởi vì đại đa số người đều chạy tới xem đại tướng quân Túy Tây Phong cùng Vân Yên công chúa thành thân.

Truy Mộng đi theo Thủy Tâm Như đi tới cạnh hồ nguyệt quang, sau đó tránh ở sau một thân cây, nhìn chằm chằm Thủy Tâm Như, bởi vì hắn muốn nhìn xem Thủy Tâm Như đến tột cùng muốn làm gì?

Lúc này Thủy Tâm Như đứng ở bên hồ, hai mắt nhìn mặt hồ chăm chú, hồi ức nhớ lại lúc ở thế kỷ 21, nàng cùng Túy Tây Phong đi dạo phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau du lịch, cùng nhau ăn kem, cùng nhau chơi ném tuyết .v..v.

Thủy Tâm Như nghĩ khi đó Túy Tây Phong yêu nàng bao nhiêu, nhưng hiện tại Túy Tây Phong căn bản không yêu nàng, nàng thương tâm nước mắt lại chảy xuống, hơn nữa thầm nghĩ: Túy Tây Phong, ngươi căn bản không phải phong đại ca của, phong đại ca yêu ta như vậy, sẽ không giống ngươi vứt bỏ ta mà cưới người khác, phong đại ca của ta vĩnh viễn chỉ yêu một người, hắn sẽ không cưới người khác, ta biết ngươi không phải hắn, ngươi căn bản không phải hắn, hắn đã chết, vĩnh viễn đều sẽ không lại, ta muốn đi tìm hắn.

Thủy Tâm Như ở trong lòng nói những lời này xong, liền đi tới bên hồ vài bước, sau đó lại ở trong lòng nói: Phong đại ca, chờ ta, ta hiện tại liền đi bồi ngươi.

Nàng ở trong lòng nói xong câu đó, liền “Bùm” một tiếng, nhảy xuống hồ.

Tránh ở dưới tàng cây, Truy Mộng thấy Thủy Tâm Như nhảy hồ, vội vàng chạy đến bên hồ, nhảy vào trong hồ, đem Thủy Tâm Như vớt lên.

Thủy Tâm Như không vùng vẫy, nhảy vào trong hồ không đến một hồi liền hôn mê.

Giờ phút này nàng nằm ở trên bờ, Truy Mộng một bên sơ cứu cho nàng, một bên hô:

- Cô nương, ngươi tỉnh tỉnh a! Cô nương, cô nương……

Truy Mộng hô một hồi, Thủy Tâm Như cũng không có tỉnh lại, sau đó một bàn tay Truy Mộng bóp miệng Thủy Tâm Như, một bàn tay bịt mũi nàng, đang chuẩn bị làm hô hấp cho nàng.

Đúng lúc này, Thủy Tâm Như “Phốc” một tiếng, phun một nước, đều hướng trên mặt Truy Mộng.

Truy Mộng vội vàng nhắm mắt lại, không cho nước bắn vào mắt.

Lúc này Thủy Tâm Như đã tỉnh lại, nhìn thấy người trước mắt thế nhưng là phía trước thiếu chút nữa làm bẩn nàng, lại là sát thủ còn muốn gϊếŧ nàng, liền sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, tát một cái vào mặt Truy Mộng, cũng mắng:

- Tên da^ʍ tặc này, nếu ngươi dám khi dễ ta, ta liền…… Ta liền chết cho ngươi xem.

Nói xong liền đem trâm cài trên đầu nhổ xuống, đặt lên cổ mình.

Ở một khắc trâm cài bị nhổ xuống kia, một đầu tóc đen của nàng cũng theo đó mà rơi xuống.

- Đừng đừng đừng, cô nương đừng xúc động, ngươi nghe ta giải thích.

Truy Mộng nói:

- Lần này ta thật sự không khi dễ ngươi, ta là thấy ngươi nhảy xuống hồ, liền cứu ngươi lên, nhưng ngươi ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nói, còn đánh ta một cái bạt tai, ngươi có phải hẳn là nên xin lỗi ta hay không?

- Ngươi bảo ta xin lỗi ngươi???

Thủy Tâm Như dùng trâm cài đem một đầu tóc đen búi lên, sau đó đứng dậy nói:

- Ta nói ngươi cái này, đồ da^ʍ tặc, ngươi có phải mắt mù hay không? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra là ta đang tự sát sao? Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, ta không tìm ngươi tính sổ, trái lại ngươi còn muốn ta xin lỗi? Ngươi có lầm hay không nha!

Truy Mộng đứng dậy nói:

- Cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp như thế, làm gì luẩn quẩn trong lòng đâu?

Thủy Tâm Như hung hăng nói:

- Liên quan gì tới ngươi?

Nói xong, nàng xoay người đi về phía trước.

Truy Mộng thấy Thủy Tâm Như đi rồi, vội vàng đi theo qua.

Thủy Tâm Như thấy Truy Mộng đi theo nàng, vội vàng xoay người trừng Truy Mộng, nói:

- Ngươi đi theo ta làm gì?

Truy Mộng nói:

- Ta này không phải lo lắng sợ ngươi đi tìm chết sao!

- Ngươi là gì của ta? Ta có chết hay không thì có quan hệ gì với ngươi? Ngươi thật đúng là không thể hiểu được?

Thủy Tâm Như nói:

- Ta nói cho ngươi, đừng đi theo ta, nếu không ta tố cáo ngươi quấy rầy ta.

Nói xong, nàng lại xoay người đi về phía trước.

- Cái gì quấy rầy?

Truy Mộng lại cùng đi qua, nói:

- Cô nương, ta biết cô nương bởi vì bị tên tướng quân kia vứt bỏ mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn tìm cái chết, nhưng ta nghĩ muốn khuyên cô nương một câu, trên đời này nam nhân rất nhiều, cô nương lớn lên đẹp như vậy, còn sợ không tìm thấy người trong sạch sao? Hà tất phải vì một người không yêu mình mà tìm chết đâu! Như vậy không đáng. Nếu ta là cô nương, ta sẽ quên hắn, hảo hảo mà sống sót.

Nghe được lời này, Thủy Tâm Như dừng bước chân, suy nghĩ một lát, sau đó xoay người nhìn Truy Mộng nói:

- Ngươi nói không sai, ta không nên vì một người không yêu ta mà đi tìm chết, như vậy không đáng. Từ giờ trở đi, ta muốn quên hắn, hảo hảo mà sống sót.

Nói xong, nàng lại xoay người đi về phía trước.

Truy Mộng lại đi theo sau.

Thủy Tâm Như thấy Truy Mộng còn đi theo nàng, nàng liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Truy Mộng nói:

- Ta nói ngươi cái đồ da^ʍ tặc này, vì sao còn đi theo ta?

Truy Mộng cũng dừng bước chân, nói:

- Cô nương, ta không phải họ da^ʍ, cũng không gọi là da^ʍ tặc, cô nương đừng một ngụm gọi da^ʍ tặc này kia, thật khó nghe.

Thủy Tâm Như nói:

- Ngươi tên gì cũng không liên quan tới ta, chỉ cần ngươi đừng đi theo ta là được.

Nói xong, nàng lại tiếp tục đi về phía trước.