Ông chủ Đỗ không nghĩ tới đứa con trai mà mình tâm tâm niệm niệm sẽ làm ra hành động như thế này!
Ông đảo mắt qua hai người một vòng, giận dữ mà tiếp tục đâm chọc, “Nếu con muốn bao nuôi một bình hoa bên cạnh thì có thể, cùng lắm thì chỉ là có thêm một cái miệng ăn. Đỗ gia chúng ta cũng chưa tệ đến nỗi không thể nuôi được một tên vô dụng…”
“Cậu ấy không phải bình hoa.”
Cũng không biết có phải hôm nay Đỗ Phong cố ý chọc giận ông Đỗ hay không.
Thấy sắc mặt ông Đỗ thay đổi mấy lần, Trình Hân Nhiên không khỏi vươn tay véo eo Đỗ Phong một cái, âm thầm nhắc nhở hắn chú ý cách nói chuyện một chút.
Lại không ngờ cái véo eo này lại khiến cho trứng rung hoạt động càng mạnh hơn.
Đêm qua bị cᏂị©Ꮒ đến cúc hoa nhạy cảm không thôi, tuyến tiền liệt vốn còn đang ở trạng thái hồi hộp hưng phấn, bây giờ bị trứng rung khuấy như vậy, Trình Hân Nhiên cảm thấy tất cả sức lực của mình đều đã trút hết trong kɧoáı ©ảʍ nơi hậu môn, cậu mím chặt môi ngã vào trong lòng ngực Đỗ Phong.
Trứng rung khách sạn cho không phải là trứng rung im lặng.
Trình Hân Nhiên ngeh thấy tiếng động vang lên bên tai, chỉ cảm thấy nó lớn đến nỗi mỗi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Ánh mắt nghi ngờ của ông chủ Đỗ như đang lột sạch cậu ra trước mặt người khác, cậu đỏ mặt chôn đầu trong ngực Đỗ Phong.
Sau đó là một tiếng cười khẽ truyền đến bên tai Trình Hân Nhiên.
Kɧoáı ©ảʍ tê dại che trời lấp đất ập đến, khóe mắt Trình Hân Nhiên vì sung sướиɠ mà chảy ra nên cậu lau trên quần áo của Đỗ Phong, đồng thời khẽ nắm lấy vạt áo bên hông hắn.
“Con muốn cậu ấy ở bên cạnh giúp đỡ con, toàn bộ công ty ngoại trừ con thì chính là cậu ấy.”
Đỗ Phong dùng thái độ ương ngạnh như cũ mà nói ra điều kiện của mình.
Còn Trình Hân Nhiên, người đã ngã vào trong lòng hắn đã sớm bị kɧoáı ©ảʍ từ lỗ hậu truyền đến chiếm trọn. kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến đầu óc cậu choáng váng, tai cũng ù đi, hoàn toàn không nghe rõ Đỗ Phong đang nói gì đó với ba mình.
Càng không biết Đỗ Phong ỷ vào thân thể của ông chủ Đỗ không tốt mà vội vã tìm người danh chính ngôn thuận để nối nghiệp nên mới vừa gặp mặt đã nói những lời tràn đầy uy hϊếp.
Thấy bàn tay Đỗ Phong đang đặt trên eo Trình Hân Nhiên, cuối cùng ông Đỗ chỉ có thể thở dài thườn thượt.
“Tùy con vậy.”
Sau khi tiếng thở dài nặng nề rơi xuống, Đỗ Phong trực tiếp ôm cơ thể đang mềm nhũn của Trình Hân Nhiên lên, nghênh ngang mang theo chiến lợi phẩm của mình mà ra khỏi nhà.
“Được rồi, mau bỏ tôi xuống!”
Cuối cùng sau khi rời khỏi phòng của ông chủ Đỗ, Trình Hân Nhiên mới cảm thấy hô hấp bị đè nén trong lòng rốt cuộc cũng thông nhuận hơn không ít, vì thế liền giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Đỗ Phong.
Nhưng mà, Đỗ Phong không hề có ý định buông cậu ra.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua người trong vòng tay mình vẫn đang giãy dụa, Đỗ Phong siết chặt tay Trình Hân Nhiên một chút, đá văng cửa phòng của mình trong Đỗ gia rồi đi vào.
Căn phòng vẫn được trang hoàng như cũ.
Nhưng điều khác biệt chính là, bàn đầu giường vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ lại đặt rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, hết món sεメ toy này lại đến món sεメ toy khác khiế cho Trình Hân Nhiên vừa nhìn đã phải đỏ mặt.
Cái đó….
Mấy cái thứ thô to như vậy, chẳng lẽ có thể nhét vào bên trong sao?
Còn có mấy cái hình thù kỳ quái nữa, là do kiến thức của cậu về mấy cái này quá thiếu thốn hay sao? Vậy mà lại không biết có thứ đồ như này.
“Vừa rồi cậu cũng đã nghe rồi đó, bây giờ vận mệnh của cậu đều nằm trong lòng bàn tay của tôi.”
Giọng nói chẳng chút ấm áp nào của Đỗ Phong truyền đến bên tai, Trình Hân Nhiên vẫn đang ngồi tự hỏi mấy món đồ tình thú này sử dụng như thế nào như cũ, sau đó mới hiểu được ý tứ thâm sâu trong lời nói của Đỗ Phong.
Ở trong tay Đỗ Phong cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.