Bị Liếm Cẩu Hắc Hóa Thao Đến Khóc

Chương 2: Giao dịch

Chương 2: Giao dịch

Khói thuốc lượn lờ đến chóp mũi của cô, người phụ nữ dùng bàn tay trắng nõn che mũi lại, khẽ ho khan vài tiếng.

“Tự tôi muốn đến.”

Cô quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Trì Khiếu.

Người đàn ông dùng đầu ngón tay dập tắt đầu thuốc, đứng dậy đi đến trước người Bạch Thanh Thanh.

Cô vẫn nhỏ xinh giống như trong trí nhớ, thân cao chỉ đến ngực anh, vẫn kiều mị xinh đẹp như xưa, thời gian giống như bỏ qua cho cô, trái lại diện mạo còn thêm một chút vận vị.

Một chiếc váy cổ V màu tím nhạt, một mái tóc đuôi ngựa buộc thấp, mấy sợi tóc mái xõa xuống bên tai trắng nõn của cô, mang theo một chút vận vị khó nói thành lời, chỉ nghe thấy anh nói.

“Cô Bạch, cô nên biết bây giờ tôi là một người thương nhân, tình nghĩa bạn học lúc còn trẻ 16 – 17 tuổi không đủ để tôi tùy tiện cho vay hơn 400 vạn này. Tiền thì tôi có đấy, nhưng mấy người có thể cho tôi được gì?”

Trì Khiếu vươn tay giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau tai, đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve ở cần cổ non mịn của người phụ nữ.

Xúc cảm nóng rực lại tê dại kia, cô cảm thụ được nhưng không né tránh.

Công ty của cô và Trình Hạo bị mất một mắt xích tài chính, nhu cầu khẩn cấp trước mắt cần một khoản vay, chờ tháng sau ký một hợp đồng lớn công ty sẽ vượt qua cửa ải khó khăn.

Những nơi có thể mượn, cô và Trình Hạo đều đã mượn, ngay cả phòng tân hôn đã chuẩn bị xong cũng bán, thế nhưng vẫn còn thiếu hơn 400 vạn.

Lúc cùng đường mạt lộ, cô và Trình Hạo nghe được tin tức Trì Khiếu về nước, lúc này mới xem như nhặt về hi vọng.

Cô không ngốc, đương nhiên biết lúc còn học cấp ba, tình cảm mà Trì Khiếu dành cho mình là tình cảm gì, thế nhưng cho đến bây giờ anh vẫn luôn không phải là hình mẫu lý tưởng của mình, mỗi khi gặp anh, phần lớn là lúc anh vừa mới chơi bóng rổ xong, trên người bao phủ bởi một tầng mồ hôi mang theo vị chua.

Một cánh tay anh đã có thể chống đỡ hai cô, khi đó còn có bạn học nữ nói đùa, về sau người nào gả cho Trì Khiếu không thể nɠɵạı ŧìиɧ nổi, nắm đấm của anh giống như Võ Tòng vậy, một quyền đấm chết lão hổ.

Thế nhưng bây giờ anh lắc mình một cái đã biến thành ông chủ của công ty lớn, trên người mặc âu phục được cắt may tinh xảo, giày da đắt đỏ, mái tóc vuốt keo chải ngược ra sau, không chút qua loa, ngay cả thần thái cũng trở nên thâm trầm.

“Anh… Anh muốn gì? Hai người chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho anh.”

Người phụ nữ mấp máy môi, lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn về phía Trì Khiếu.