"Ta là người phục vụ ở tiệm cơm quốc doanh, ngươi lại đi coi trọng cái người nhà quê này mà chướng mắt ta sao?" Lữ Hiểu Yến không thể tin được, trước nay đều là người khác theo đuổi cô ta, nam nhân này thế nhưng vì một cái đứa quê mùa mà cự tuyệt cô ta?
"Vị đồng chí này, vậy là ngươi sai rồi. Ta tự nhận là bản nhân tướng mạo đoan chính, có tay có chân, cũng có thể nuôi sống chính mình, xứng hay không xứng chỉ cần ta biết là đủ. Hơn nữa, chủ tịch đã nói đoàn kết là sức mạnh, các ngươi không muốn đoàn kết với nhân dân lao động sao? Lại nói, cơm ngươi ăn có lẽ là do ta trồng đấy, ngươi còn dám xem thường bọn ta.” Cô trợn tròn mắt đáp lại.
Lữ Hiểu Yến hết sức tức giận, cuối cùng là đầu bếp bên trong đi ra làm êm xuôi mọi chuyện, "Mọi người bình tĩnh, đừng nổi nóng rồi hại thân, Hiểu Yến mau xin lỗi bọn họ. Hai vị này đồng chí muốn ăn cái gì, ta làm cho."
Lữ Hiểu Yến không tình nguyện xin lỗi, đi vào cũng không muốn đi ra.
Tần Chí Dương chưa từng thấy Lâm Lan trông như thế này bao giờ, thật giống như một con mèo con dễ thương vẫn luôn phơi nắng, thêm lông xù, đột nhiên mở móng vuốt cào người, sẽ không làm người sợ hãi, chỉ cảm thấy đáng yêu.
Hai người trở lại thôn Nam Khê, đã hơn năm giờ chiều, Tần Chí Dương cõng sọt trên lưng đi theo Lâm Lan trở về Lâm gia.
“Dì, dì, con có bánh kếp hành lá, có không ạ, còn có cá...cái ná* của anh trai.” Nhìn thấy Lâm Lan bước đến cửa, cháu trai nhỏ chạy đến ôm chân Lâm Lan làm nũng.
* Ná cao su là một dụng cụ hình chữ Y, phần dưới dùng tay để nắm trụ, hai bên được cố định 2 sợi dây chun có độ đàn hồi cao. Hai dây chun này được neo với nhau bằng một miếng vải mềm thô (gọi là "da"), dùng miếng da này để cố định viên bi sắt (đá). Kéo ngược so với hướng bắn, thả ra và "bùm".
"Ôi, dì đi thị trấn mua vải quên mất, làm sao bây giờ? Huy Huy cũng không có bánh kếp hành lá nữa." Lâm Lan nhìn sắc mặt cháu mình cứ như đang bày trò, cái miệng nhỏ giật giật, nước mắt giàn giụa, nhìn cô.
“Đã lớn như vậy rồi, đừng ở đó trêu chọc đứa nhỏ, mau đưa cho chúng nó.” Mẹ Lâm đang ở hậu viện trồng rau.
“Con trai, đừng khóc, dì chỉ đang trêu con thôi.” Nhị ca Lâm Công đang giúp gánh phân chuồng nói.
Lâm Lan không hề khó chịu vì bị mẹ giáo huấn, cô xoay người bước vào nhà chính, cầm lấy cái sọt mà Tần Chí Dương đang mang.
Huy Huy vân luôn đi theo phía sau Lâm Lan, nghe thấy bà nội nói cũng ngừng khóc, gương mặt vẫn treo còn vài giọt nước mắt. Thấy Lâm Lan lấy ra chiếc bánh kếp hành lá từ trong giỏ, bé lập tức nở một nụ cười thật tươi.
Sau khi đặt đồ xuống, Tần Chí Dương cầm vài lạng thịt trở về điểm thanh niên trí thức.
Lâm Lan đặt đồ đã mua trong phòng của mẹ Lâm, không có cách nào, cô không thể tự may quần áo được.
Nghĩ đến mẹ Lâm vẫn luôn muốn cô học may quần áo, nguyên chủ đã học xong, chính mình thì không biết, trong lòng có chút áy náy.
Thịt để trong bếp, từ khi Lâm Lan xuyên qua cũng chưa được ăn thịt quá mấy lần, người nhà đều rất gầy, hôm nay co mua ba ký thịt lợn ba chỉ với giá một đồng về. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ nhỏ đã đặt xong xuôi.
Khi mẹ Lâm vào bếp, bà nhìn thấy ba miếng thịt lợn, ngay lập tức gọi Lâm Lan đến.
"ngươi mua thịt này? Hay là Tần Chí Dương? Ngươi có tiền?"
"Mẹ, lâu rồi mọi người không có ăn thịt. Con muốn mua một ít cho thỏa cơn thèm, lại không phải ăn thường xuyên. Thỉnh thoảng mua một ít để ăn cũng không sao, con làm gì có nhiều tiền chứ? Đương nhiên là của Tần Chí Dương." Lâm Lan nói.
“Ngươi có phiếu thịt?” Mẹ Lâm nghi ngờ Lâm Lan mua bằng phiếu thịt của Tần Chí Dương.
“Không có, con mua ở chợ đen, không cần phiếu, nhưng đắt hơn giá thị trường một chút.” Mẹ Lâm càng khó hiểu hơn.
"Chợ đen? Ngươi đi chợ đen?"
(hết chương)