“Bán thế nào?” Tần Chí Dương hỏi, đoán chừng khoảng ba trăm.
“Một trăm tám.” Cao Đức báo giá. Chiếc đồng hồ này thực ra là “tang vật” được cậu em vợ trong đội thu thập khi hắn chiến đấu với “kẻ khả nghi”. Dù sao đặt ở đó cũng vô dụng, còn không bằng đem ra bán để mua thịt ăn.
Tần Chí Dương nhìn Cao Đức với ánh mắt khác, Cao Đức nghĩ giá của mình quá cao, " Ngươi nhìn chất lượng xem, rất tốt, dưới nắng còn phản quang, phong cách này hiếm a. Kiểu dáng cũng là kiểu mới, ta từ Hải Thị mua hàng cao cấp về đấy. Như vậy đi, ta xem các ngươi vợ chồng son đẹp như vậy, ta bán rẻ cho chút, một trăm sáu, không thể lại thiếu, không thể ít hơn được nữa ”.
Tần Chí Dương hiểu rõ, chiếc đồng hồ chỉ sợ lai lịch bất chính, không phải người này đi đầu cơ ở Hải Thị bán lại, hẳn là nhặt được ở đâu đó.
Tần Chí Dương cau mày, "Sao lại đắt như vậy? Đồng hồ hiệu trong thành phố Thượng Hải cũng chỉ có mấy chục đồng, đồng hồ của ngươi ở đây lại tăng gấp vài lần."
“Huynh đệ, ta cũng không tính thêm lộ phí a, đồng hồ này thật sự khá tốt, ta nhìn còn động tâm, nếu không phải trong nhà khó khăn, ta sẽ không bán đâu, như vậy đi, bán cho ngươi một trăm bốn, không thể ít hơn. Hôm nay coi như Cao Đức ta cùng ngươi làm bằng hữu.”
“Phốc.” Lâm Lan ở phía trước, nghiêm túc nghe Tần Chí Dương mặc cả. nhưng nghe xong cái tên của hắn ta, không kìm lòng được.
“Ngươi nhận đường hẳn là khá tốt đi.” Lâm Lan trêu chọc.
"Làm sao ngươi biết, khu vực này ta rất quen thuộc, không cần duỗi tay ta cũng có thể tìm đường."
Cuối cùng, Tần Chí Dương mua đồng hồ với giá một trăm hai, thêm hai phiếu thịt, mua xong liền đeo đồng hồ lên tay Lâm Lan.
Đi ra hẻm nhỏ, “Có mệt hay không? Đói bụng sao?” Tần Chí Dương hỏi.
Lâm Lan nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa.
“Có một chút đói.” Hôm nay cô dậy sớm, bụng cũng đã trống trơn rồi.
“Đi thôi, đi ăn một chút.” Tần Chí Dương đưa Lâm Lan đến tiệm cơm quốc doanh.
Nói là tiệm cơm quốc doanh, nhưng cũng chỉ như tiệm cơm nhỏ thời hiện đại, bên trong có một nam nhân trung niên mặc đồng phục công nhân gọi món mì bò, Lâm Lan cố ý quan sát một chút, chỉ có hai ba miếng thịt bò trong đó. Người phục vụ cũng không buôn bán nghiêm túc, thậm chí còn nằm bò ngủ trên bàn.
Lâm Lan bước tới gọi người phục vụ vài lần, sau đó người phục vụ này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đang chuẩn bị phát hỏa, "hối cái gì mà hối, không thấy ta đang ngủ sao? Không biết tự gọi món ... A. Đồng chí này, anh muốn ăn gì? Chúng tôi có thịt kho tàu, mì bò, trưa nay toàn là thịt mỡ thôi đó.” Thấy Tần Chí Dương, người phục vụ lập tức nhiệt tình.
"Vị đồng chí này là công nhân nhà máy nào? Đã tìm được đối tượng chưa?" Lữ Hiểu Yến chưa từng thấy qua nam nhân đẹp mắt như vậy, cô ta cảm thấy chính mình đã tìm được đối tượng tương lai, chính là hắn, còn về ý kiến của đối phương Lữ Hiểu Yến chưa bao giờ cảm thấy bên kia sẽ xem thường mình, công việc của cô ta là phục vụ trong tiệm cơm quốc doanh, cơm vàng tấc sắt, quá xứng với bên kia.
“Ô, cái đó, ta là đối tượng của anh ấy. Đồng chí nữ này, cô không còn cơ hội đâu.” Lâm Lan cảm thấy đối phương không thèm để cô vào mắt, còn nhìn thấy nam nhân này đang đứng bên cạnh cô sao?
"Đúng vậy, vị đồng chí nữ này, xin tự trọng. Ta đã có người mà ta muốn ở bên cạnh suốt đời. Ta không thích ngươi." Tần Chí Dương đen mặt cự tuyệt.
(hết chương)