Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

Chương 14

Quầy viên đối với hai người này cũng có ấn tượng, bởi vì ở đây hiếm thấy hai người đẹp mắt như vậy, cũng bởi vì hai người này hôm nay mua rất nhiều đồ, người cũng không keo kiệt.

“Ở đây có đồng hồ nữ không?” Tần Chí Dương đi thẳng vào vấn đề.

"Đồng hồ? Loại đó chỉ bán ở các thành phố lớn, không có ở đây". Một nhân viên nghe anh chàng điển trai này muốn mua một chiếc đồng hồ, ngay lập tức trả lời.

Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng Tần Chí Dương vẫn dò hỏi thử, sau khi suy nghĩ một lát, anh cảm thấy mấy ngày nữa nên đến thành phố mua một chiếc đồng hồ cho Lâm Lan.

“Anh muốn mua cho em sao?” Lâm Lan đi trên đường, suy nghĩ nửa ngày vẫn là mở miệng dò hỏi.

“Ừ, nhưng nơi này không có.” Giọng điệu hơi thất vọng.

“Ở đây không có, vậy thì lần sau chúng ta có thể cùng nhau đi nơi xa hơn đến chỗ phồn hoa nào bán.” Lâm Lan sẽ không đả kích ý tốt muốn mua quà của anh.

Tâm tình Tần Chí Dương tốt lên rõ rệt.

“Đồng chí, các ngươi chờ một chút.” Lâm Lan đột nhiên nghe thấy có người gọi cô từ phía sau.

Lâm Lan cùng Tần Chí Dương dừng lại, một cô gái mái tóc ngắn, mặc đồng phục công nhân gọi bọn họ lại.

Cô gái đi tới, trên mặt đầy ý cười, nhỏ giọng chỉ ba người có thể nghe thấy, hỏi: " Các ngươi muốn mua đồng hồ sao? Ta có một chiếc đồng hồ mới tinh, hàng ở Hải Thị lấy về. "

Lâm Lan nhìn cô gái kia theo cách khác, cô đây là gặp được nhà buôn?

Lâm Lan nhìn Tần Chí Dương, Tần Chí Dương an ủi Lâm Lan bằng ánh mắt, giọng trầm thấp, hỏi: "Ở đâu?"

“Đi với ta.” Người phụ nữ kia đưa Tần Chí Dương và Lâm Lan đi qua con hẻm ngoằn ngoèo, càng đi vào sâu, xung quanh càng ngày càng nhiều người, trước mặt mọi người đều là chất đống bao tải. có vẻ không có hàng hóa, có rất nhiều người cò ke mặc cả với tiểu thương ở chợ đen.

Lâm Lan nhận ra, cô đây là bị đưa vào chợ đen a. Đột nhiên thấy phấn khích.

Thứ lỗi cho cô chỉ là một con cẩu thời hiện đại ngu dốt, bây giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy chợ đen thập niên 70, cô phải quan sát thật kỹ mới được.

Tần Chí Dương cũng có phản ứng, trước kia chỉ là nghe nói, Tống Triều từng một lần rủ anh đến đây mua thịt, nhưng bị anh từ chối, bây giờ nhìn môi trường xa lạ này, anh có chút hối hận.

Tuy rằng trước đây anh nhìn cũng rất bình thường, thật ra cũng chỉ có anh ta biết bản thân đã sống trong thất vọng tràn trề, gần đây vì Lâm Lan mà anh đã dần dần khôi phục lại bản thân, Tần Chí Dương âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải thay đổi bản thân.

Thấy càng ngày càng có nhiều người, Tần Chí Dương vươn tay nắm lấy tay Lâm Lan.

“Sao vậy?” Lâm Lan hỏi.

Tần Chí Dương chưa kịp trả lời thì người phụ nữ tóc ngắn phía trước đã dừng lại, “Tới rồi, chính là nơi này.”

Đi tới một nam nhân trẻ tuổi nói nhỏ vài câu, nam nhân kia lấy ra từ một chiếc túi màu đen xám bên cạnh một chiếc đồng hồ.

“Các ngươi có thể nhìn xem, này tuyệt đối là hàng tốt.” nam nhân trẻ tuổi đem đồng hồ đưa qua.

Lâm Lan cầm lấy nhìn nhìn, cô chỉ đi xem náo nhiệt thôi, ở thời hiện đại, cô ấy là người nghiện điện thoại, hoàn toàn không sử dụng đồng hồ, cũng không có nghiên cứu nhiều về đồng hồ.

Lâm Lan nhìn vào chỉ cảm thấy đồng hồ còn rất mới, ngoài ra không có gì khác.

Điều kiện gia đình của Tần Chí Dương khá tốt, anh đã nghiên cứu qua về đồng hồ, có thể thấy chất lượng kiểu dáng của chiếc đồng hồ này thuộc hàng thượng lưu, nhìn nhìn đồng hồ nhãn hiệu “Omega”.

(hết chương)