Sự yên tĩnh bao phủ lấy căn phòng.
Tuy mấy người này thường đi theo Giang Thành diễu võ dương oai, nhưng vẫn có chút kiêng kị Phong Sưởng!
Giang Thành nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, cổ họng thắt chặt, ngoài mạnh trong yếu bày ra vẻ mặt hung tợn, “Cậu,mẹ nó muốn gây sự?”
“Gây sự?”
Phong Sưởng xách chai rượu vang đỏ mười mấy vạn bên cạnh lên, choang một tiếng, mảnh thủy tinh văng ra bốn phía, hắn cầm cái chai sắc bén bước tới gần, “Ông đây tới để tính sổ!”
Phong Sưởng hai mắt đỏ bừng mà trừng mắt Giang Thành
“Sao cậu lại phản bội tôi!”
Tổn thất kinh tế không quan trọng, quan trọng là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội thật sự quá ghê tởm!
Cái miệng nhỏ của Bồ Tiểu Quai mở to, hai cánh lá nhỏ của cậu cũng bị đung đưa theo tốc độ nhanh như gió của Phong Sưởng, quá nhanh rồi! Cậu sẽ bị say* mất!!
Mandy : say ở đây kiểu như say nắng, say xe
Đáng tiếc không có ai nghe thấy tiếng Bồ Tiểu Quai kêu thảm thiết, Giang Thành mắt thấy Phong Sưởng tức đến mất đi lý trí, theo bản năng đem nút nhỏ trên mặt dây chuyền ném vào người Phong Sưởng!
Mùi hôi kỳ dị nhanh chóng tràn ngập căn phòng, chất lỏng màu vàng nhạt dính vào người Phong Sưởng, một luồng sát khí dày đặc từ mặt dây chuyền bay ra, lao về phía Phong Sưởng!
“Hâyyy daaaaa!!!”
Bồ Tiểu Quai quơ cái lá nhỏ, theo chuyển động của Phong Sưởng tung nắm đấm!
Một lớn một nhỏ tung chiêu nhanh mạnh gọn lẹ —— Phong Sưởng cầm chai rượu nện vào cánh tay Giang Thành, máu liền tuôn như mưa
Nắm đấm nhỏ của Bồ Tiểu Quai đánh vào luồng sát khí màu đen, hệt như quả bóng tennis đập vào cây vợt, dội ngược vào người Giang Thành!
Phong Sưởng đứng thẳng người lên, khoanh tay một cách ngầu lòi rồi buông lời đe dọa, “Hôm nay chỉ là dạy dỗ nhẹ, nếu có lần sau, cậu cẩn thận một chút!”
Bồ Tiểu Quai học bộ dáng của hắn đem hai cánh tay lá nho nhỏ khoanh lại, cũng bày ra vẻ mặt hung dữ rồi đe dọa, “Đây là nhân loại ta bảo vệ! Ngươi mà động đến hắn, thì cẩn thận chút!”
Giang Thành không thể tin được mà mở to mắt, bỗng nhiên cả người rét run, rồi rùng mình một cái.
Luồng sát khí kia đang trốn ở giữa mày của Giang Hành, cẩn thận dò xét, sợ hãi nhìn sức mạnh trên đỉnh đầu con người kia đang toát ra từ tinh linh bồ công anh.
Bồ Tiểu Quai ngạo kiều mà hừ hừ, ôm một sợi tóc của Phong Sưởng, diễu võ dương oai mà vẫy vẫy nắm đấm nhỏ.
Sát khí á một tiếng rồi chui vào trong cơ thể Giang Thành, cũng không dám thò đầu ra nữa.
Tiểu tinh linh này lớn lên đáng yêu vậy, sao lại hung dữ thế chứ!!! ——sát khí - sản phẩm trong nước - đến từ Quý Châu ấm ức nghĩ.
Vốn dĩ hắc khí đang ở gần đó thì thấy thể chất Phong Sưởng hấp dẫn nên mới tấn công, bị Bồ Tiểu Quai ác độc dọa sợ, á một tiếng rồi bỏ chạy!
Thấy Giang Thành - sát khí đang kinh sợ, một lớn một nhỏ cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phòng, đi làm việc chính.
Dù sao hôm nay cũng tới để tham gia hôn lễ mà.
Ra khỏi căn phòng không lâu, Phong Sưởng cử động bả vai, kinh ngạc, hôm nay hình như cơ thể thoái mái hơn?
Hắn quay đầu lại nhìn con đường vừa đi qua, đã đi xa như vậy, thế mà không té ngã lần nào??
Xui xẻo lâu rồi, hắn cũng đã quên cuộc sống bình thường là như thế nào!
Nhân lúc không có ai chú ý, Phong Sưởng lén nhảy hai cái, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng đã lâu không có, nhỏ giọng nói thầm, “Thật là một em bồ công anh may mắn nha!”
Bồ Tiểu Quai vui vẻ mà vặn vẹo eo, nụ hoa nho nhỏ thẹn thùng chậm rãi hồng lên.
Đáng ghét…… Này…… Nhân loại này đang ca ngợi mình - tinh linh tốt đẹp nhất sao!
Bồ Tiểu Quai nhìn nhìn mấy con xui xẻo ở chỗ ngoặt bị uy lực của cậu dọa đến không dám đến gần, ngọt ngào nở nụ cười.
……
Lễ kết hôn đã bắt đầu, ánh đèn trong lễ đường rất lộng lẫy, không còn chỗ ngồi, mọi người đều đang chờ đợi lễ khai mạc long trọng.
Là người làm ăn, đây đương nhiên không phải một hôn lễ đơn giản, nhân vật được mời chủ yếu đều là người có địa vị quan trọng, một chút sai sót cũng không thể có!
Chú(Ông) rể bên mái đã là một đầu tóc bạc phơ cùng Cô dâu vẻ mặt trẻ trung điềm mỹ xuất hiện.
Có rất nhiều người nhiệt tình chúc phúc cho cặp đôi mới cưới. Bỗng nhiên, Giang Vãn Vãn nhìn thoáng qua di động, đột ngột nổi nóng:
“Này? Chờ đã! Con trai anh sao lại đánh anh trai của em?? Không được, anh phải giải thích!”
Biết được con trai mình ở phòng riêng đánh anh trai của vợ mình —— à, anh vợ của mình mới đúng, tâm tình Phong Duệ phức tạp tới cực điểm.
Đánh người vốn dĩ không phải chuyện lớn gì, người phụ nữ không hiểu chuyện này cứ phải náo loạn vào lúc này sao?! Nhưng cô gái trẻ trước mắt này sắp cưới mình rồi, còn mang thai con mình, ông cũng không nhẫn tâm dạy dỗ.
Dưới đài vang lên một trận cười to, da mặt Phong Duệ không dày tới vậy, thế mà cô dâu tuổi trẻ xinh đẹp kiều mỹ này lại náo loạn tức giận không thuận theo buông tha, nháo nháo đòi ông phải lấy lại công bằng cho Giang Thành mới hết giận, còn không hôm nay hôn lễ này không tiếp tục nữa!
Giang Thành mặt mũi bầm dập khập khiễng đi đến hội trường, lạnh mặt xem náo nhiệt.
Hắn thích xem Phong gia xui xẻo! Cũng thích làm Phong gia mất mặt! Dám đánh hắn? Hắn muốn khiến Phong Sưởng biết kết cục khi đυ.ng đến hắn!
Phong Duệ đang đau đầu,thì thấy con của ông cầm 258 vạn mà đã đi tới.
Khuôn mặt Phong Sưởng giống mẹ hắn, dáng người cùng khí chất lại cực kỳ giống Phong Duệ lúc còn trẻ, gọi một tiếng thanh niên anh tuấn bá đạo cũng không quá, chỉ là ——
“Ồ,” Phong Sưởng chế nhạo nói, “Cô đây chắc là mang thai song sinh nhỉ?”
—— chỉ là đừng cho hắn mở miệng.
“Nói gì vậy!” Phong Duệ mặt nghiêm, trầm giọng, “Mau xin lỗi mẹ con đi!”
Nhiều người nhìn như vậy, Phong Duệ chỉ nghĩ chạy nhanh một sự nhịn chín sự lành!
Giang Vãn Vãn đỏ mắt,
“Sao cậu lại đánh anh trai tôi! Lúc trước tôi tính nắm tay anh trai bước vào lễ đường, giờ phải tính sao đây! Việc này cậu không giải thích* thì tôi không kết hôn nữa!”
*Mandy : Bà muốn anh nhà xin lỗi :]]
Bồ Tiểu Quai nghe câu này xong, mày nhỏ nhăn lại, bị nhân loại vô sỉ kia chọc giận!
Rõ ràng là người xấu kia bắt nạt nhân loại của cậu trước!!
Bồ Tiểu Quai nhìn cô gái ngang ngược vô lý trước mặt, lại nhìn nhìn hai luồng hắc khí nằm bò trên bụng nàng, thở phì phì mà hừ một tiếng.
Không có hắc khí sẽ vô duyên vô cớ mà ghé trên bụng thai phụ, trừ phi người này đã từng phá thai.
Cậu nhất định phải bảo vệ nhân loại của mình! Bồ Tiểu Quai nghĩ, nếu đem chuyện này nói cho nhân loại của mình, nói không chừng có thể giúp hắn.
Chỉ là, nên nói cho hắn như thế nào đây……
Phong Sưởng vui vẻ, “Không kết hôn? Sao cô không nhìn bụng mình xem thử đi?”
Giang Vãn Vãn sắc mặt nháy mắt thay đổi.
Cô làm bộ tấm thân trong sạch, dàn dựng khiến Phong Duệ nghĩ lầm ông say rượu nên khiến cô mang thai, lại ỷ vào đã mang thai mà từng bước một buộc Phong Duệ phải cưới cô.
Lâu như vậy, hiện tại đứa bé đã hơn tám tháng, ngày sinh dự tính cũng sắp tới rồi, váy cưới rộng thùng thình cũng không ngăn bụng nhỏ phồng lên được.
Dưới đài vang lên tiếng cười to, sắc mặt mấy khách mời có địa vị quan trọng đã khó coi đến mức đứng dậy rời đi, Phong Duệ sốt ruột đến bốc lửa, con vịt - Giang Vãn Vãn – trời đến giờ cái mỏ vẫn còn cứng, không muốn rơi vào thế yếu
“Thế thì làm sao? Đây chính là em trai của cậu! Chẳng lẽ cậu muốn khiến nó không có cha sao?”
Phong Sưởng bị nghẹn một lát, chậm rãi nhíu mày, Phong Duệ chặn lời nói sắp ra của hắn,
“Được rồi! Còn thời gian cho hai người cãi nhau sao!”
Phong Sưởng sắc mặt không tốt.
Phong Duệ nói, “Con đánh người ta xong cũng không chịu xin lỗi người ta?? Cha với mẹ con đã dạy con như vậy sao?!”
“Tên đó cướp công việc của con trước!”
Phong Sưởng nghe cha mình nói vậy thì càng giận dỗi, không chịu cúi đầu,
“Chẳng những cướp công việc của con, tên đó còn xém chút nữa thành công làm con gặp tai nạn máy bay!”
Phong Duệ sửng sốt, sắc mặt dần dần ngưng trọng.
Giang Vãn Vãn vừa thấy thế cuộc sắp thay đổi, đem bó hoa trong tay quăng đi,
“Em mặc kệ, Phong Sưởng là con anh, trong bụng em cũng là con anh, chỉ đáng thương nó sẽ phải chịu đựng sự xa cách với ba nó trước khi sinh ra, anh xem có được không!”
“Ai đừng đừng!”
Phong Duệ vội vàng lôi kéo cánh tay Giang Vãn Vãn mà khuyên bảo
“Tiểu Sưởng và anh em chỉ là nhiều ít năm trò chuyện, náo loạn chút cho quen thôi, chúng ta là trưởng bối mà, không cần quản nghiêm như vậy đâu!”
Giang Vãn Vãn mới hai mươi tuổi:……
Mắt thấy sự tình sắp mất khống chế, mấy trưởng bối hiểu được chuyện đang xảy ra cũng đến gần, nửa là xem kịch nửa là chân thành sôi nổi khuyên Phong Sưởng xin lỗi trước, chuyện khác lại nói.
Phong Sưởng bị mấy người lải nhải khuyên bảo vây quanh, bực bội mà vò tóc.
Bồ Tiểu Quai thấy Phong Sưởng bị đám nhân loại xung quanh chọc, bĩu môi không vui.
Nhân loại của mình bị bắt nạt rồi.
Cha ruột của hắn không đứng về phía hắn, tất cả mọi người đều cho rằng là Phong Sưởng sai.
Linh thể của Bồ Tiểu Quai bám vào trên người Phong Sưởng, giờ phút này, cảm xúc mãnh liệt của Phong Sưởng đang trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình Bồ Tiểu Quai.
Tức giận, phiền muộn, không thể nề hà —— nặng nhất lại là khổ sở.
Lời nói của Giang Vãn Vãn giống như kim độc đâm vào lòng Phong Sưởng.
Phụ thân hắn có đứa con mới, đứa con kia còn chưa có sinh ra, Phong Duệ đã thiên vị nó rồi.
Phụ thân hắn kính trọng nhất bị đoạt lấy rồi, gia đình hạnh phúc mỹ mãn của hắn bị người khác chia rẽ!
Phong Sưởng nhắm chặt mắt, tim đau như sắp chảy máu, ý muốn gϊếŧ người cũng có!
Nhưng lúc này, nghe được thanh âm mọi người đều khuyên Phong Sưởng xin lỗi cho xong việc, Giang Thành mặt mũi bầm dập cũng bị đẩy đến trước, vui sướиɠ khi người gặp họa mà chờ Phong Sưởng xin lỗi hắn ta.
Bồ Tiểu Quai tức run người, khổ sở lại tức giận, sự đồng cảm với nhân loại của cậu đã cũng khiến cậu chán ghét bào thai!
Làm sao bây giờ đây?
Bồ Tiểu Quai nhìn chằm chằm hai luồng hắc khí lớn trên bụng Giang Vãn Vãn kia, cánh tay mảnh khảnh xoa eo, hung dữ nói,
“Này! Chúng ta làm một giao dịch đi!”
Hai luồng hắc khí Kia giật giật, ngây thơ mà nhìn về phía Bồ Tiểu Quai.
Bồ Tiểu Quai phất phất tay áo không tồn tại, “Ba các ngươi là ai có biết không? Có ở đây không?”
Hai luồng hắc khí tề tề chỉnh chỉnh mà gật đầu, lại mười phần khờ dại dâng lên tin tức tặng kèm: Cha đứa nhỏ trong bụng này là cha của bọn họ nha ~~
Bồ Tiểu Quai: Hình như mình biết được việc gì đó rồi!
“Hay như vậy đi, các ngươi nói cho ta ba các ngươi là ai, ta liền cho các ngươi một chút linh lực.”
Trên lá cây nhòn nhọn của Bồ Tiểu Quai ngưng hai viên sao trời giống nhau ánh sáng nhỏ,
“Xem xem! Có thể giúp các ngươi chuyển thế đầu thai nha!”
Hai luồng hắc khí phảng phất nhìn đến đứa nhỏ bé bằng que kẹo, vui vẻ mà lắc lắc thân hình béo cuồn cuộn, bay vào đám người, dừng ở trên người tài xế Giang gia!
Bồ Tiểu Quai:… Rớt cằm luôn rồi!
Thì ra, đứa trẻ trong bụng cô dâu là của tài xế này?
Bồ Tiểu Quai thông minh lập tức hiểu ra tất cả âm mưu đằng sau!
Giang Thành không chỉ muốn đoạt công việc của nhân loại của mình! Hắn còn muốn lợi dụng đứa trẻ này cướp đi tất cả của Phong Sưởng, chiếm lấy toàn bộ Phong gia riêng mình!!
Tên ác độc! Đến cọng tóc của hắn ta cậu cũng không nhìn được nổi nữa rồi!!
Bồ Tiểu Quai quơ quơ lá cây nhòn nhọn, hai quả năng lượng sáng theo động tác của cậu bay đi, hai luồng hắc khí nho nhỏ thèm thuồng mà đi theo ánh sáng nhỏ bay qua bay lại, mắt trông ngóng nhìn Bồ Tiểu Quai.
Giọng điệu của Bồ Tiểu Quai hệt nhóc vương tử ra lệnh
“Bây giờ, khiến tất cả mọi người biết đứa trẻ trong bụng người phụ nữ này không phải của chú rể!”
Hai luồng khí đen nhỏ đối diện với nhau, buồn rầu mà gãi gãi đầu, giây tiếp theo, khí đen chấn động, bọn họ nghĩ ra cách từ lâu rồi!
Bọn họ đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi!
Hai luồng khí đen nhỏ lấy năng lượng của Bồ Tiểu Quai chia ra đút cho đối phương, lại nhẹ nhàng chạm chạm vào nhau, giống như đang thân mật cổ vũ, tiếp theo, bọn họ từng chút một chậm rãi chui vào bụng Giang Vãn Vãn!
“A ——”
Một cơn đau nhức ập đến, Giang Vãn Vãn hoảng sợ nhìn làn váy cưới đang dần dần ướt đẫm!
Vỡ nước ối rồi! Cô sắp sinh!
Tác giả có lời muốn nói: (*Bốp Bốp*) siêu hung đó!
============================
Mandy : cmt đi mà mọi người :