Trong ánh nắng ban mai, Phong Sưởng cười từ tận đáy lòng.
Anh xoa xoa mái tóc rối bù chuẩn bị đi tắm, khi bước vào phòng tắm, đột nhiên cả người căng thẳng, xoay người mang theo Bồ Tiểu Quai vào phòng tắm, đặt lên kệ bên cạnh vòi hoa sen.
Bồ Tiểu Quai:???
Mắc gì mang vô??
Phong Sưởng cởi bỏ quần áo, làn da sáng màu lúa mì gợi cảm, cơ bắp mỏng manh rõ rệt, đường nét nào cũng giống như bị dao và rìu tạc khắc họa tỉ mỉ. Anh ta có bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài thân hình đỉnh nhất là thứ anh tự hào về nó kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Bật vòi hoa sen lên, hơi nóng lập tức bốc lên, cả người vướng vào sương mù giống như một vị thần trong làn sương mù dày đặc trên biển.
Tuy rằng rất đẹp, nhưng này cũng quá cảm thấy thẹn!!Bồ Tiểu Quai che mắt bằng hai chiếc lá mỏng và điên cuồng hét lên: Con người này có đam mê kỳ quái vậy?!!!
Giữa hai chiếc lá mỏng manh trong mờ là một đường khe hở mỏng manh từ từ lộ ra một mặt màu đỏ hồng thẹn thùng...
Phong Sưởng đột nhiên rùng mình một cái,
"Chết tiệt! Lạnh quá!"*
*Mandy : Cười địc :]]
Một luồng khí lạnh từ từ leo lên lưng anh, như thể có một ngón tay vô hình đang từ từ lướt lên từ sống lưng anh, nào! Cảm giác quái quỷ này lại ở đây!!
Bồ Tiểu Quai cau mày, bỏ lá cây che mắt xuống, đôi mắt vốn đã tròn lại càng mở to!
Cậu rõ ràng nhìn thấy một khối năng lượng màu đen giống như đêm qua đang từ từ leo lên lưng Phong Sưởng, giống như đang tìm chỗ chui vào thân thể con người này!
Bồ Tiểu Quai nâng lá của cậu lên, đem một luồng khí đen kia đánh tan, đánh xong câu rơi vào trầm tư.
Con người ít nhiều sẽ gặp một chút xui xẻo, nhưng con người trước mặt này — vận rủi rõ ràng đã bị hắn thu hút!
Bồ Tiểu Quai cau mày, trong lòng đột nhiên có một loại tức giận rằng người mà cậu đang bảo vệ lại bị những thứ khác nhúng chàm vào!
Bồ công anh nổi giận thật đáng sợ!
Tiếng nước ngừng lại, tiếng thở hổn hển của Phong Sưởng vang vọng khắp phòng tắm, hắn bị khí lạnh làm cho rùng mình, nhưng khí lạnh xuyên thấu đột nhiên biến mất!
Phong Sưởng quay lại và vô thức nhìn lên cây bồ công anh nhỏ được đặt trên cao.
Bồ Tiểu Quai nhắm mắt lại một cách điên cuồng, đừng có giở trò dụ dỗ trước mặt Tiểu Bồ chứ!!!
Mang theo tâm tình hung phấn và nghi ngờ tắm xong, Phong Sưởng bước ra khỏi phòng tắm, một tay nhấc Bồ Tiểu Quai lên nghiên cứu, tay còn lại cầm một ly rượu vang đỏ trầm ngâm : Hôm nay là ngày bố Phong Sưởng cùng tình nhân mới kết hôn.
Phong Sưởng nhịn không được mắt trợn trắng.
Phong Sưởng chán nản nói: "Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi vẫn có thể được cứu."
"Em gái tiểu tam Giang Thành đó, lớn bụng gả lại đây, còn đi lấy tiền của bố tôi!"
Phong Sưởng cúi đầu nói với Bồ Tiểu Quai, "Người này không phải là người tốt!"
Bồ Tiểu Quai nghiêm túc cau mày, "Ừ!"
Tất nhiên, Phong Sưởng không thể nghe thấy âm thanh của Bồ Tiểu Quai, anh đang uống rượu một mình, cảm thấy tâm tình bực nhọc.
Trong biệt thự trống trải, chỉ có bồ công anh không biết nói chuyện cùng anh.
Phong Sưởng nâng ly với Bồ Tiểu Quai, rót một chút rượu đỏ vào lọ hoa, tự mình nâng ly, "Sinh nhật vui vẻ,tôi là một anh chàng không ai muốn."
Hôm nay là sinh nhật của người đàn ông này.
Bồ Tiểu Quai liếʍ sạch rượu vang đỏ trên nụ hoa và lắc những chiếc lá nhỏ một cách vui vẻ, sau đó - sẽ giúp anh ấy thực hiện điều ước trong sinh nhật của mình!
Khi chiếc xe tới đón anh đang đậu bên ngoài biệt thự, Phong Sưởng đã mặc một bộ vest sang chảnh, đeo đồng hồ mấy triệu, giá trị thân thể lặng lẽ vượt quá hàng chục triệu.
Anh ta quyết định xong xuôi tới địa ngục!
Quản gia đến bảo anh ra ngoài, Phong Sưởng đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu, rất là nghiêm túc hỏi,
“Ông nói xem tôi hôm nay mặc một thân như này, ôm cái chậu hoa thì thế nào?”
Quản gia: "... Không, không được tốt cho lắm!"
Phong Sưởng bất đắc dĩ liếc nhìn Bồ Tiểu Quai đang ở trên bệ cửa sổ, hối hận nói:
"Vậy thì không mang theo."
Người quản gia khóe miệng giật giật.
Chiếc xe Konigsekri đơn giản, Phong Sưởng cầm món quà cưới mà anh đã chuẩn bị cho bố, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào hộp quà bằng da mềm , trái tim phảng phất bị một bàn tay nhéo, tổng cảm thấy l*иg ngực nặng trĩu khó chịu.
—— nhưng ngàn vạn đừng xảy ra tai nạn xe cộ nhá!
Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, Phong Sưởng nhào về phía trước, thân thể mất kiểm soát đâm thẳng vào ghế trước, ngay lúc va chạm, Phong Sưởng nhanh tay đang cầm hộp quà nâng lên, bảo vệ khuôn mặt của mình.
Động tác thuần thục làm người ta đau lòng. Mọe đau lòng ghê á!
Dù có tiềm thức bảo vệ, nhưng mũi thẳng của Phong Sưởng vẫn bị chảy máu mũi, anh vội vàng xuống xe chờ tài xế xử lý vụ tai nạn.
Đó là một chiếc Land Rover lao ra đường, , chủ xe một bên chửi một bên buồn bực chính mình có phải hay không đυ.ng chúng tà, lái xe đang ngon đột nhiên liền mất khống tông vào Phong Sưởng!
Phong Sưởng sợ hãi một hồi, trong lòng thầm nghĩ, may mà lần này anh chỉ bị chảy máu mũi, nên không cần đưa đến bệnh viện, nhưng nhìn mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn xe cộ thì nhiều lắm. Nghiêm trọng hơn trước! Đây là mức độ để gϊếŧ chết anh!
Hắn sao lại xui xẻo thái quá như vậy!!
Một đám khói đen với hắc khí đặc biệt khối lượng lớn đang quay xung quanh người đàn ông một cách giận dữ trong lòng có nỗi sợ hãi kéo dài. Hắn không thể đến gần người đàn ông này!
Khía cổ tức mê người thu hút mọi vận rủi và tuyệt vọng đang ở gần trong tầm tay, nhưng dường như có một kết giới trong suốt xung quanh người đàn ông này, cho dù hắn có cố gắng đến đâu, hắn ta cũng không thể đến gần hơn được nữa!
Aiss! Chết tiệt! Cái quái gì đang bảo vệ con người này!
Ngay khi làn khói đen đang nổi giận đùng đùng, một đạo ánh sáng vàng nhàn nhạt đột nhiên bay ra khỏi lông mày của Phong Sưởng, tức giận lao về phía đám khói đen và xé nát nó!
Sau một thời gian, ánh sáng vàng đã chiến thắng trong gang tấc!
Vận rủi cuối cùng đã được xua đuổi!
Sau khi xua đuổi vận rủi, một bóng mờ bồ công anh nhỏ, màu vàng kim từ trên cao xuất hiện từ trên đỉnh đầu của Phong Sưởng, Bồ Tiểu Quai đang thở hổn hển nắm chặt chiếc lá yếu ớt và vẫy vẫy tiểu nắm đấm.
Hừ! Ta chính là một tiểu bồ công anh rất lợi hại!
Để bảo vệ con người này,cậu đã cố tình biến thành trạng thái linh hồn và đi theo anh ta!
Phong Sưởng thân thể đột nhiên nhẹ đi, như mây đen trên đầu đột nhiên tiêu tán, trên người hắn rốt cục có chút ấm áp.
Sau khi thương lượng xong việc bồi thường, một người đàn ông đẹp trai cao khoảng 1 mét 9, mũi chảy máu, mang theo một cây bồ công anh vô hình lắc lư theo nhịp độ của mình, trầm ngâm tiếp tục cuộc hành trình.
Khi họ đến địa điểm, chiếc Koenigsegg của Phong Sưởng, bị móp phần đầu xe, đang đậu ở lối vào khách sạn, người phục vụ khẽ nhếch miệng nửa ngày không phản ứng lại, tiếng cười thì thầm vang lên từ bốn phương tám.. tất cả các hướng truyền tới.
Phong Sưởng trên mũi dán một đoạn băng keo cá nhân màu trắng, sắc mặt lạnh nhạt ,bước xuống xe với vẻ mặt lãnh đạm.
Tiểu Bồ nằm trên đầu Phong Sưởng, thè chiếc lưỡi đỏ tươi há miệng thở dốc.
Phong Sưởng bước đi quá nhanh, bông hoa nhỏ yếu ớt của anh ấy đã bị say xe!
Bồ Tiểu Quai ôm tóc của Phong Sưởng, nhìn xung quanh những người đang cười, khẽ bĩu môi không vui, cảm thấy đau lòng vô cùng!
Đây là nhân loại cậu bảo vệ, sao có thể cười nhạo hắn!
Bồ Tiểu Quai tức giận nắm lấy một đám khói đen nhỏ trên không trung, ném vào người cười lớn nhất!
Người phục vụ bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra đây là ai, thận trọng đi lên đón, Phong Sưởng rũ mắt xuống hỏi:
"Giang Thành có ở đây không?"
Mấy ngày nay, Giang Thành từ trước tới nay vẫn là bạn thân của anh, cùng nhau đồng tâm hiệp lực làm ăn, nhưng hắn ta không ngần ngại moi tiền giữa chừng, tát anh một cái thật mạnh.
Điều đáng kinh tởm hơn nữa là Giang Thành hôm nay là cô dâu - anh họ là Giang Vạn Loan, và anh ta chính là người cố tình đưa chị họ của hắn vào công ty của bố Phong làm việc.
Người phục vụ vội vàng nói: "Đi thôi, chính là chỗ ngồi cũ, chờ ngài qua."
Phong Sưởng dùng một ngón tay nới cổ áo sơ mi nới lỏng nó ra, duỗi thẳng đôi chân dài của mình, với hơi thở đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây hấn, anh bước đến chiếc ghế mà người phục vụ đã đề cập một cách quen thuộc.
Cùng lúc đó, lô ghế đang sôi trào náo nhiệt, Giang Thành ôm lấy một người nổi tiếng trên mạng nở nụ cười tự mãn,
"Đừng lo lắng, rượu này được đặc biệt mời từ Thái Lan, rất ngon!"
“Đừng nói lung tung, dù sao Phong Sưởng lần này ra nước ngoài thật là xui xẻo!”
Hắn đem rót ly màu vàng nhạt chất lỏng trong suốt mặt dây treo ở đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động, khoe ra mà cho người khác nhìn một vòng, híp mắt đối mặt nói:
"Ai lại gọi điện cho Phong Sưởng hỏi xem vừa rồi cậu ta thật sự bị xe đυ.ng phải không? Cậu ta bị tàn tật hay không?"
Mọi người trong phòng phá lên cười, đột nhiên cửa phòng bị đá tung ra, sau tiếng động lớn, mọi người im lặng nhìn về phía cửa.
Chướng khí mù mịt trong không khí, Phong Sưởng kiêu hãnh đứng ở cửa như một cây tùng biệt lập ngạo nghễ đứng, thờ ơ nhìn những người trong căn phòng riêng này.
Cái loại khí chất sạch sẽ này cùng mọi người không hợp nhau, thứ làm người đau cả mắt.
Giang Thành ghen ghét mà híp mắt.
"Giang Thành," Phong Sưởng câu môi cười,
" Con mẹ nó còn dám về nước?"
Tác giả có chuyện muốn nói: Bồ Tiểu Quai: Bênh vực người của mình! Hừ!