Chiếm Hữu Phản Lãng Mạn

Chương 3: Hành phòng với ta, là chuyện đương nhiên

“Ta đã nói rồi, nếu tẩu không muốn, có thể về phòng mình.” Nam nhân nói từng câu từng chữ, giọng điệu nhỏ đến mức khó nghe thấy.

Chân dài bắt chéo bị trường bào che khuất, hắn vừa khẽ khàng nói chuyện, bàn chân bắt chéo vừa cố ý vô tình đung đưa qua lại, lớp áo bào bên dưới vì động tác chân mà cũng lung lay theo, nghiễm nhiên là thái độ lơ đãng không để ý.

Mà nữ nhân đứng trước mặt hắn lại không thể dời đi nửa bước.

“Ta...” Cổ họng nghẹn ngào, Mộ Đồng điều chỉnh lại giọng nói đã hơi biến điệu của mình: “Xin đệ chờ thêm một chút được không? Chờ ta sinh đứa nhỏ này ra...tự nhiên sẽ cùng đệ...” Nhưng vừa nói đến điểm mấu chốt, bỗng dưng im bặt, nước mắt nữ nhân đột nhiên dâng lên ngập vành mắt.

Viên Phủ vẫn nhìn nàng với vẻ không có chuyện gì, bàn chân bắt chéo thỉnh thoảng lại đung đưa, như thể chuyện vừa nói ra, trong mắt hắn chẳng đáng nhắc đến: “Ừm, tẩu nói tiếp đi, nói hết những gì tẩumuốn nói.” Hắn “cổ vũ” nữ nhân, dẫn dắt nàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Mộ Đồng như thể thú mẹ nho nhỏ bị dồn ép vào góc tường, đỏ mắt lên tiếng: “A Phủ...ta, ta đã mang thai năm tháng, thật sự không thể làm chuyện đó được, xin đệ, chờ ta sinh đứa nhỏ của A Triết ra, nhất định, nhất định sẽ sống tốt với đệ.” Nàng vừa nói, ngón tay vừa không tự chủ lại lần nữa bắt lấy góc áo rộng rãi của nam nhân, như lục bình trôi theo dòng nước, muốn nắm lấy vật cứu mạng duy nhất trước mắt.

Viên Phủ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng vì đau khổ mà vặn vẹo, biểu cảm trên mặt âm trầm lạnh lẽo, chậm rãi thu hồi ánh mắt, dời đến ngọc ban chỉ trên ngón cái: “Tẩu tử có thai, đã năm tháng rồi nhỉ ~”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, kéo dài âm cuối: “Nhưng sao ta lại nghe nói, ba tháng đầu thai nhi hơi yếu, chờ ba tháng sau thai nhi ổn định, cũng không phải không thể hành phòng.”

Ánh mắt không mang ý tốt xoay ngọc ban chỉ, khóe mắt lại liên tục lén thăm dò sắc mặt của người phía trước: “Ta biết tẩu tẩu là người trọng tình nghĩa, trong lòng không thể buông xuống đại ca đã qua đời của ta.” Hắn nói rồi, lại lần nữa ngẩng đầu lên, khẽ khàng liếc nhìn gương mặt Mộ Đồng: “Nhưng vẫn mong tẩu tử làm rõ một chuyện.”

“Bây giờ tẩu, là phu nhân do Viên Phủ ta dùng kiệu tám người khiêng cưới về phủ, hành phòng với ta, là chuyện đương nhiên.”

“Tẩu tẩu... cũng không muốn ta hưu tẩu về nhà mẹ mà phải không?”

Nữ nhân cuối cùng không thể cầm được nước mắt, chảy xuống trong giọng điệu dịu dàng lạnh lẽo của nam nhân, nhưng lời uy hϊếp quái gỡ kia dường như không muốn dừng lại...