Chiếm Hữu Phản Lãng Mạn

Chương 2: Huyết mạch của đại ca không thể đứt đoạn được

Đó là tháng thứ ba sau khi Viên Triết qua đời, nàng đã trở về nhà mẹ ở Giang Nam xa xôi, sau một buổi chiều mưa bụi, phụ thân trước giờ luôn xem nhẹ nữ nhi gọi nàng đến thư phòng, sắc mặt ngưng trọng, đóng chặt cửa lại, còn có mẫu thân yên lặng không nói gì bên cạnh... Mộ Đồng biết, có chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên, phụ thân nàng trước nay đều không thương tiếc nàng, phu quân mất sớm khiến nàng cõng trên người tiếng “khắc phu”, người phụ thân luôn xem trọng danh tiếng của nàng, sao có thể chấp nhận gia tộc mình bị vướng vào danh hiệu như vậy...

Chẳng qua ông ta chỉ vỗ bàn, đã hứa gả Mộ Đồng cho một nhà chế thuyền ở Đông Bộ.

Lần này gọi nàng đến, chẳng qua chỉ muốn thông báo chuyện cải giá của nàng mà thôi.

“Tuy dưới gối hắn có một nhi tử, nhưng may mà tuổi tác hài tử không lớn, vẫn còn trẻ con, nếu ngươi gả qua đó, nửa năm một năm, sinh cho hắn đứa nữa, chẳng phải nhẹ nhàng ngồi vững vị trí của mình rồi sao?”

Đã quyết định chủ ý, mẫu thân trước giờ yếu đuối cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụ họa, nhưng nàng lại không thể chấp nhận nổi ác mộng như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần mãnh liệt khiến nàng dựa vào bên cạnh bàn sách nôn thốc nôn tháo... lần buồn nôn này, đã lộ ra chuyện nàng mang thai.

Cho nên từng chén thuốc phá thai được bưng vào phòng nàng, từng mảnh vỡ chén bát lại đưa ra ngoài, nàng từ chối, phản kháng, xin tha, trước cửa phòng khóa chặt bật khóc nói ra tình yêu mong nhớ với phu quân đã mất của mình...

Nàng hèn mọn lại kiên quyết, chỉ muốn dùng một đời còn lại chăm sóc huyết mạch còn chưa ra đời của Viên gia...

Cuối cùng vào một buổi chiều nào đó sau nhiều ngày dằn vặt đau khổ, cửa phòng mở ra, nàng được thả ra ngoài mà mơ màng không biết ra sao, nhưng cùng lúc này...nàng nhìn thấy từng rương sính lễ lớn được khiêng vào trong nhà ngay trước mắt nàng.

Mà người lấy được tự do như nàng, từ xa trông thấy bóng dáng cao ráo thon gầy đang ngồi trong sảnh... khoác lên người áo bào màu tím, nàng lại không nhìn rõ tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ trông thấy, phụ thân trước nay luôn hà khắc làm khó, giờ phút này khiêm tốn xu nịnh đứng bên cạnh người mặc áo bào tím, như một con chó già trung thành, nịnh nọt mà yếu thế.

Mộ Đồng bước đến gần hơn một chút, muốn thử nhìn rõ dung mạo người đó, ánh mắt vẫn chưa kịp trông thấy, bên tai đã vang lên giọng nói của người mặc áo bào tím truyền đến:

“Huyết mạch Viên gia ta, sao có thể bị khinh rẻ như vậy, nếu các ngươi quyết ý muốn gả nàng ra ngoài, vậy gả cho ta chẳng phải cũng giống nhau sao? Viên gia ta không tử tuyệt, có ta ở đây, huyết mạch của đại ca không thể bị chặt đứt!”