Lại Ướt

Chương 6: Làm đau em?

Trong lòng Trần Úc đang nghĩ đến hình ảnh hoang đường lại da^ʍ mỹ, nhưng trên mặt lại nửa phần cũng không hiện lên, một tay cắm vào túi, xách theo sổ đến phiên trực đi đến bên cạnh lớp mười, đứng ở phía sau thiếu nữ, ngăn trở những tầm mắt vẩn đυ.c.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt, nhìn quanh bốn phía, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hơi thở lãnh đạm xoẹt qua

Thực mau, những nam sinh bên cạnh liền thu hồi ánh mắt, bước đi vội vàng, đi ngang qua quay về phòng học.

“Ngô.”

Trần Khả Tụng kinh hô một tiếng.

Chu Cảnh Minh còn đang chăm chú gài cúc áo cho cô, nửa ngày đều gài không được, ngẩng đầu lên, “Làm sao vậy? Tôi làm đau em sao?”

Trần Úc ở phía sau cô cười một tiếng thực nhẹ , ý vị không rõ mà lặp lại:

“Làm đau em?”

Mặt Trần Khả Tụng lập tức đen xuống, bất động thanh sắc mà dịch về phía trước một bước.

Cẩu đồ vật Trần Úc này, vừa rồi thừa dịp trong tay cầm notebook che đậy, đã sờ lên mông cô. Chỉ là véo còn tốt, lúc sau hắn véo xong , còn không nhanh không chậm mà dọc theo hình dáng sờ, xoa nắn xoa bóp vài cái.

…… Lại niết hai lần phía dưới cô liền ướt.

Cô bị ép phải tiến về phía trước một bước, Chu Cảnh Minh quan tâm mà nâng đầu lên, đầu của hắn thiếu chút nữa đυ.ng vào trước ngực cô , hô hấp Trần Khả Tụng cứng lại ——

“Chậc.”

Một tay Trần Úc nắm cổ áo cô, đem cô túm về sau hai bước, sau đó duỗi tay, tay ở cổ cô thực mau mà cọ qua, khớp xương rõ ràng tùy ý làm ra hai ba động tác, cúc áo đồng phục dễ như trở bàn tay đã được cài lại.

Lúc cô liếc mắt nhìn hắn một cái liền thấy hắn rút ra một tờ khăn giấy, thong thả ung dung mà vuốt ve lòng bàn tay, lúc nhìn thoáng qua, cô còn ném xuống một câu:

“Rất ngốc.”

Cũng không biết đang nói cô hay là đang nói Chu Cảnh Minh.

Trần Khả Tụng: “……”

Cài cái nút mà thôi.

Đem người ta hình dung ngốc cái gì.

Quay đầu lại, liền thấy biểu tình của Chu Cảnh Minh thực vi diệu, ánh mắt đuổi theo thân ảnh đã đi xa kia , mang theo tìm tòi nghiên cứu: “Em quen Trần Úc?”

“A?”

Trong phòng học không ngừng vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ, Trần Khả Tụng thực mau liền phản ứng lại , “Không quen biết.”

“Vậy sao cậu ta lại làm như vậy?”

“Ách…… Chủ tịch hội học sinh không phải sao. Quan tâm học muổi, hẳn nên là như vậy.” Trần Khả Tụng pha trò có lệ mà dời đi chủ đề này, cảm xúc tiêu cực cũng tan đi hơn phân nửa.

Khi cô muốn quay về phòng học của mình còn không quên dặn dò: “Đừng quên chuyện em nhờ anh.”

Trần Khả Tụng cảm thấy có lẻ nguyên nhân là do tối hôm qua cả đêm cô không ngủ ngon, trừ bỏ tâm sự vì gặp chuyện ngoài ý muốn, còn thêm một chuyện.

Sô pha trong phòng Trần Úc thực cứng.

Thời điểm lúc đón hắn trở về , mẹ Trần thực sự không vui, lại không dám trực tiếp xé rách mặt, chỉ có thể biến đổi biện pháp sử dụng ám chiêu.

Máy nước nóng hư, sợi bông rách nát , quần áo số nhỏ nhất. Có lẽ những vật này đã chân thật mà thương tổn qua Trần Úc, nhưng mà riêng sô pha thì không có.

Sô pha vô cùng cứng ngắc chỉ thương tổn qua con gái bảo bối của bà-- Trần Khả Tụng.

Trần Khả Tụng xoa vai cổ cùng sau eo đau nhức, không chịu được mệt mỏi mà trực tiếp ghé vào trên bàn, ngủ một giấc hết tiết tự học buổi tối.

Lúc tỉnh lại đã qua giờ tan học hơn nửa tiếng, sắp 10 giờ.

“Không xong.”

Trần Khả Tụng đánh lên đầu một cái, sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, nhanh chóng thu thập cặp sách, ở trên hành lang nhanh chóng bước đi

Tối hôm qua không báo cho Dương Vận, liền tự mình ngủ lại bên ngoài, trở về không thể thiếu một trận mắng. Hôm nay nếu là lại làm bà nóng nảy, tháng này của cô cũng đừng hòng nghĩ được bất cứ sự tự do nào.

Bóng đêm sâu thẳm, hành lang an tĩnh.

Theo tiếng bước chân lộc cộc của cô thì đèn hành lang từng cái từng cái sáng lên, sau đó lại chợt tắt. Tiếng bước chân lẻ loi vọng trên hành lang sâu thẳm , có vài phần kinh khủng.

Trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng bồn chồn, vì vậy bước chân cũng bước nhanh hơn.

Đi qua phòng trữ đồ của trường, khoá cửa bỗng nhiên lay động, cửa mở.

Trần Khả Tụng còn không kịp phản ứng đã có chuyện gì, một bàn tay thuộc về nam nhân liền vươn ra, thon gầy lại hữu lực, đường cong cơ bắp hài hòa, mơ hồ có thể thấy được cả gân xanh.

Ngón tay người nọ chỉ khẽ nhếch, nhẹ nhàng lại chuẩn xác mà kéo lấy vạt áo phía sau eo đồng phục của cô ——

Đem cô túm đi vào.

“Cách.”

…… Cửa bị khóa lại.