Những ngày tiếp theo, Yểu Khanh thừa dịp bám sát theo bên hai người. Hắn nói nhiều, thường xuyên om sòm khiến lỗ tai Ninh Huyền Dư đau nhức. Yểu Khanh cũng tự biết Ninh Huyền Dư không muốn nhìn đến hắn, cho nên cũng không lảng vảng gần, ngược lại ngày ngày quấn lấy Tiểu Bao.
Tiểu Bao cũng chỉ nhìn vị thúc thúc xinh đẹp này cười ôn hòa, không hề lộ ra chút nào vẻ mất kiên nhẫn.
Hôm nay ba người tới một trấn nhỏ ở Giang Nam, đến khách điếm sau khi an tọa, Ninh Huyền Dư phát hiện Tiểu Bao vài lần đưa mắt nhìn hắn, tựa hồ có lời muốn nói.
“Tiểu Bao, sao vậy?” Hắn hỏi.
Tiểu Bao cúi đầu không nói, qua một lúc lâu, tiểu nhị dọn thức ăn lên, thuận tiện trả lại hai đồng bạc vụn sau khi tính tiền ăn uống cùng ở trọ. Tiểu Bao lúc này mới ngẩng đầu, nắm lấy số bạc vụn, nói: “Sư tôn, ta đi ra ngoài một lát.” Sau đó rất nhanh rời đi.
Ninh Huyền Dư nghi hoặc không thôi.
Yểu Khanh mỏi mệt ngồi thẳng dậy trên ghế, ngáp một cái lợi hại, nói: “Khúc quanh nhà bên có một nhà bán bánh chưng, nàng ngửi thấy mùi.”
Ninh Huyền Dư thản nhiên nói: “Làm sao ngươi biết?”
“Hmmm ~ A Nhàn thích ăn bánh chưng ngươi không biết sao?” Yểu Khanh lấy lại tinh thần, chống cằm trêu ghẹo, “Tất cả mọi người đều biết, ngươi lại không biết sao?”
Ma quân nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi nói: “Ta dĩ nhiên là biết. Ta muốn nói chính là —“
“Sao?”
“Tiểu Bao thích ăn bánh chưng có thể ngửi thấy được cũng là bình thường, Yểu Khanh hồ li ngươi lỗ mũi vừa vặn nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ vỏ hồ li thật ra lại có lỗ mũi chó?”
“Ngươi lỗ mũi chó, toàn bộ Bất Quy Sơn nhà ngươi đều là lỗ mũi chó!”
Như Ý là đệ tử cao nhất của Tử Quy, lần này phụng sư mệnh dẫn mấy sư đệ sư muội xuống dưới chân núi tìm hiểu mở mang kiến thức thế sự.
Hắn tay cầm kiếm quay sang mấy sư đệ sư muội bên cạnh giảng giải: “Mỗi khi đến một địa phương, trước hết phát động lục thứ, cảm nhận xung quanh một chút xem có khí tức yêu ma hay không, nhất định phải cảm nhận kĩ càng, nếu không, cẩn thận bị yêu ma ăn mất đến vụn xương cũng không còn đâu.”
Như Ý quay đầu lại, nhìn thấy một sư đệ đang kéo tóc một sư muội, tay cầm chuôi kiếm hung hang gõ xuống đầu tiểu tử kia. “Chuyên tâm! Nếu không ta sẽ báo với sư tôn để ngày mai cho ngươi trở về.”
Tiểu sư đệ kia nghe vậy lập tức ngoan ngoãn.
Như Ý hài lòng gật đầu, sau đó hỏi: “Các ngươi cảm giác thế nào?”
“Tốt lắm!” Các sư đệ sư muội trả lời.
“Vậy có phát hiện khí tức của yêu ma không?”
“Không có!”
“Tốt, chúng ta vào thành.” Như Ý nói. Hồn nhiên không biết hai đầu sỏ yêu ma lớn nhất giờ phút này đang ngồi ở khách điếm ngươi một câu ta một câu cãi nhau.
Như Ý vừa đi vừa tiếp tục giáo huấn sư đệ sư muội theo sau: “Người tu tiên đây, một là cần chăm chỉ tu luyện, hai chính là cần chú ý tu dưỡng tiên tư.”
“Tiên tư là cái gì vậy đại sư huynh?” Một sư muội hỏi.
Như Ý suy nghĩ một chút, đơn giản đáp: “Tiên tư này, chính là giống như Trường Canh thượng tiên, thanh y tố bào (*áo xanh bào trắng) nhìn ngươi nhàn nhạt cười, ngươi cảm giác được người nhất định là tiên nhân siêu phàm thoát tục, chính là nói tiên tư trác tuyệt.”
“Vậy… Vậy, Tử Quy Sơn người nào tiên tư trác tuyệt nhất đây?”
Như Ý sửng sốt một hồi, nói: “Khi đó các ngươi còn chưa lên núi, chưởng môn nhân khi đó, cho dù ở một địa phương huyên náo hơn nữa, nhìn thấy nàng cũng lập tức cảm thấy thế gian tĩnh lặng. Tóc đen nửa vấn, bạch y chấm đất, nụ cười ôn hòa tựa như hoa đào Tử Quy. Khi không cười thì lãnh mạc, thanh nhã, trang nghiêm, vừa nhìn chính là chỉ có thể từ xa mà ngưỡng vọng…”
Các sư đệ sư muội nhìn nhau, sau đó một sư đệ lớn nhất chọc chọc hắn, nói: “Đại sư huynh, huynh nói là nàng sao…” Vừa nói vừa hướng đối diện chỉ chỉ.
“Không phải, nàng đã sớm —“ Như Ý lời đã đến bên môi đột nhiên không nói ra được nữa.
Các sư đệ sư muội đứng tại chỗ, nhìn sư huynh nhà mình tự tát mấy cái rõ mạnh, sau đó lập tức nhanh như chớp vọt tới bên canh nữ tử kia.
Tiểu Bao tay cầm mấy cái bánh chưng, tâm tình vô cùng tốt.
Nhưng đang đi, đột nhiên cảm giác tay áo nặng thêm mấy phần. Nàng kéo ra không được, liền quay đầu lại, thế nhưng phát hiện phía sau quỳ một nam tử áo trắng, lôi tay áo nàng kích động mở lớn hai mắt nhìn, thấy nàng quay đầu lại nhất thời lắp bắp: “Như Ý tham kiến… tham kiến… sư thúc.”
Tiểu Bao ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Tiên trưởng ngươi nhận lầm người.”
“Sư thúc, Như Ý tuyệt đối không có nhận lầm.” Nam tử kia ủy khuất, “Là sư thúc không nhớ Như Ý. Như Ý là đệ tử cao nhất của Trường Bình thượng tiên điện hạ.”
Tiểu Bao lại lắc đầu: “Ngươi thật sự nhận lầm người.”
Như Ý cắn răng: “Dù Như Ý nhận lầm, cũng không thể nhận lầm Thanh Hoan kiếm của sư thúc.” Hắn chỉ vào kiếm Tiểu Bao đeo bên hông, “Thanh kiếm này sư thúc yêu thích nhất, sau lại cho Huyền Dư sư huynh, ta không thể nào nhận lầm.” Hắn suy nghĩ một chút, bổ sung: “Có lẽ sư thúc chuyển thế luân hồi đã quên Như Ý, nhưng người chắc chắn là sư thúc, Như Ý không thể nào nhận lầm.”
Dứt lời, hắn lặng lẽ phát động lục thức, không ngoài dự đoán, nữ tử trước mắt quả nhiên tiên cốt trời sinh. Hắn càng tin chắc nàng chính là sư thúc của mình, Tử Quy chưởng môn năm đó.
Tiểu Bao nghe đến tên Huyền Dư, lại thấy hắn cố chấp, đưa tay đỡ hắn dậy, nói: “Nếu không phải ngươi khăng khăng, Tiểu Bao cũng không muốn nhiều lời, chẳng qua thật sự Tiểu Bao không phải là người mà ngươi gọi sư thúc.”
Như Ý thuận theo nàng đứng lên, chỉ cảm thấy buồn cười. “Sư thúc tiên tư xuất chúng như vậy, tiên môn tìm không ra người thứ hai.”
Nữ tử trước mắt có khuôn mặt gần như giống như đúc Trường Nhàn sư thúc, biểu tình lãnh đạm như nước, cho dù mỉm cười ôn hòa cũng lộ ra ánh mắt đạm mạc như tuyết. Hắn làm sao có thể nhận lầm/
Tiểu Bao nghe vậy hơi nhíu màu, nhìn phía sau hắn một chút, nói: “Tiên trưởng hay là trước cứ bố trí ổn thỏa cho các đồ nhi của ngươi, chuyện còn lại sau hãy nói.”
Như Ý lúc này mới nhớ tới lũ nhóc đồng môn phía sau, phất tay nói: “Tới bái kiến sư thúc.” Sau đó hướng Tiểu Bao nói, “Những người này là các sư đệ sư muội của ta, là đệ tử của sư tôn ta Trường Bình thượng tiên.”
Tiểu Bao nhìn mấy thiếu niên mặc áo bào trắng, mi mắt tinh xảo đồng thanh hành lễ: “Ra mắt sư thúc.”
Tiểu Bao khẽ gật đầu, Như Ý hung phấn bừng bừng nói: “Sư thúc, ta trước đi an trí cho các sư đệ sư muội, sư thúc nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta a.” Sau đó nhanh như chớp mà đi.
Tiểu Bao ngu ngơ đứng tại chỗ nhìn theo hướng bọn họ biến mất, bánh chưng cầm trong tay tuột rơi xuống đất. Nàng rũ mi xuống, che dấu cảm xúc mờ mịt trong mắt.
Tại sao thời điểm nàng quay đầu lại nhìn thấy Như Ý căn bản hoàn toàn xa lạ, thế nhưng trong đầu lại có suy nghĩa hài tử này vẫn không ổn trọng như vậy.
Tại sao khi Như Ý nhắc tới Trường Bình thượng tiên, nàng lại đột nhiên muốn hỏi một câu: “Thân thể Trưởng Bình khá hơn chút nào chưa?”
Tại sao khi thấy những hài tử kia hướng nàng hành lễ, nhìn bọn họ mặc áo bào trắng Tử Quy, nàng lại chợt cảm thấy ấm áp.
Những cảm xúc không giải thích được này, đến tột cùng đến từ đâu?
Vậy —
Trong cơ thể nàng, người kia chính là muốn thức tỉnh sao?