Vi Sư Vô Tâm

Chương 23: Khi tôn võng thượng

Bàn tay cầm sách của Ma quân run lên, một quyển sách trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn.

Tiểu Bao khẽ mỉm cười, rũ mắt xuống tiếp tục chải tóc cho hắn.

“Tiểu Bao.” Ninh Huyền Dư đột nhiên gọi.

“Dạ?” Tiểu Bao đáp.

Ninh Huyền Dư ngồi thẳng dậy, nhìn nàng nói: “Năm nay đã mười bốn tuổi rồi sao?”

“Dạ, Tiểu Bao đã tròn mười bốn.” Nàng nói.

Ninh Huyền Dư suy nghĩ một lúc, “Ngươi đi thu thập, ngày mai vi sư dẫn ngươi xuống núi đi du ngoạn.”

“Vâng.” Tiểu Bao gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

Đồ đệ của những người khác nghe nói có thể xuống núi đi du ngoạn, cho dù chững chạc như Cố Khuynh Hoài cũng không giấu nổi hưng phấn. Duy chỉ có Tiểu Bao, thần sắc vẫn thanh thanh đạm đạm như cũ, một bộ có cũng được mà không có cũng không sao, đồ đệ như vậy khiến hắn cảm thấy thật thất bại.

Bất quá thôi kệ.

So với tính cách năm đó của Ninh Trường Nhàn, cũng coi như bình thường.

Ngày hôm sau hai sư đồ liền chuẩn bị hạ sơn. Tương Tự và Thiên Ngu tiễn hai người xuống chân núi Bất Quy. Nhìn bóng hai người rời đi, Thiên Ngu hỏi Tương Tự: “Bệ hạ thật sự đã có thể tâm như chỉ thủy?” (*Tâm như chỉ thủy: Tâm như mặt nước phẳng lặng.)

“Bệ hạ tâm như chỉ thủy.” Tương Tự cười, “Lừa quỉ đi.”

“Bệ hạ nuôi đồ nhi kia như thế, ta còn tưởng rằng…” Thiên Ngu lắc lắc đầu, “Ta còn tưởng bệ hạ đυ.ng đầu vào tường, buông bỏ rồi.”

“Không được nói lời bất kính.” Tương Tự lắc đầu nói, “Bệ hạ chết tâm? Đừng nói buông bỏ, đoán chừng tình cảm cũng chưa từng giảm bớt mảy may.”

“Ngươi nói xem, Trường Nhàn thượng tiên năm đó đối với bệ hạ quả thật chỉ có tình sư đồ?”

“Có lẽ vậy.”

“Cũng không từng vì bệ hạ mà cảm động một lần nào sao?” Thiên Ngu hoảng hốt.

Tương Tự nghe vậy cười lạnh: “Tiên gia tâm địa sắt đá, nói gì cảm động.”

Thiên Ngu nghe vậy liền chuyển đề tài: “Nam Thủy mới vừa tới báo với ta, muốn rời Bất Quy đi phương Bắc phòng thủ kết giới.”

“Rời đi thì rời đi thôi.” Tương Tự thở dài, “Nam Thủy cũng thực là một người đáng thương.”

Năm đó bên hồ Tư Ngã, một đóa hồng liên trầm mê một thiếu niên có nụ cười say lòng người. Không ngờ tới, trái tim thiếu niên đã sớm đem cho người khác. Điểm cẩu huyết nhất của tình cảm là yêu phải người không yêu ta.

Ninh Huyền Dư vạn vạn không nghĩ tới lại có thể gặp phải Yểu Khanh ở đây. Xưa nay nghe nói Yểu Khanh ở yêu giới cũng giống như Ninh Huyền Dư bỏ mặc không quản, lần này hai người gặp nhau ở trấn nhỏ dưới chân núi Bất Quy này, mới biết danh tiếng đối phương quả nhiên bất hư truyền.

Yểu Khanh từ xa trông thấy Tiểu Bao, hưng phấn trùng trùng chạy tới chào hỏi, nếu không kiềm chế, sợ là cái đuôi tuyết trắng của hắn đã lộ ra ngoe nguẩy.

“Tiểu Bao, Tiểu Bao.” Yểu Khanh gọi, “Tình cờ, tình cờ quá!”

Tiểu Bao ôn hòa cười: “Đúng là rất tình cờ.”

Ma quân mặt đen kịt. Rõ ràng tên hồ li này phái thám tử ở phụ cận Bất Quy canh chừng. Nhìn bộ dạng hắn đầu tóc xõa tung, vẻ mặt mỏi mệt, rõ ràng là nhận được tin báo liền vội vã chạy tới, lại còn có mặt mũi mà nói là tình cờ.

Yểu Khanh mặt dày đòi đi cùng, Tiểu Bao chỉ cười yếu ớt một bộ sao cũng được. Ma quân thân là sư tôn không biết trong hồ lô của Yểu Khanh chứa thứ gì (*ý nói có mưu đồ, mục đích gì), bất quá cũng vẫn đáp ứng dù lòng vô cùng không nguyện ý.

Đợi Tiểu Bao rời đi nghỉ ngơi, Yểu Khanh tiến đến bên cạnh Huyền Dư, thần bí nói: “Trước đó vài ngày ta gặp được một Tử Quy đệ tử chạy nạn năm đó, hắn nói cho ta biết một chuyện xưa không thể tưởng tượng nổi.”

Ma quân bệ hạ mắt cũng không buồn chớp.

Yểu Khanh không chịu thua, tiếp tục nói: “Ta nghe nói ngươi không muốn Tiểu Bao khôi phục trí nhớ, có lẽ là do làm chuyện bậy khi xưa đi. Không biết được, hóa ra Ma quân bệ hạ tuổi trẻ khinh cuồng lúc gây ra chuyện, Yểu Khanh ta cũng bì không kịp.”

Làn mi dày của Ninh Huyền Dư nhẹ chớp, “Ý gì?”

Yểu Khanh đung đưa ngón tay: “A Nhàn năm đó gặp Thiên kiếp một chút cũng không có ý sống sót, không buồn chống trả, ta vốn luôn không giải thích được, nhưng rồi nghĩ ra, đầu sỏ nguyên nhân chỉ có thể là ngươi.”

Ninh Huyền Dư trầm mặc một hồi, nói: “Đúng.”

Năm đó thế sự hỗn loạn, nhân giới sinh linh đồ than. Nàng gặp Thiên kiếp, vốn nên dưỡng đủ tinh lực đối phó, lại vẫn trước lúc Thiên kiếp hạ giới trừ yêu, trúng mai phục thân mang trọng thương, sau khi trở về lại gặp phải Cố Nhạc An, bị Cố Nhạc An mắng một trận thẳng mặt.

Hắn lo lắng nàng bị thương, lại tức giận Cố Nhạc An khiển trách nàng. Tâm tình vô cùng không tốt.

Nàng tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, ôn hòa nói: “Nhạc An thật ra trong lòng cũng có nỗi khổ.”

“Cố Nhạc An trong lòng có nỗi khổ, còn ta thì sao?” Hắn cau mày nhìn nàng. “Muôn dân thiên hạ, bình dân bách tính, thậm chí một cọng rơm, ở trong lòng người so với ta còn quan trọng hơn. Người suy nghĩ những thứ này, suy nghĩ những người này, có bao giờ suy nghĩ về ta.”

Ninh Trường Nhàn yếu ớt cười, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ muốn nói điều gì đó giúp nguôi bớt cơn giận của hắn.

“Huyền Nhi.” Nàng nghiêng người dựa trên giường, tóc tán loạn hai bên mặt.

Ninh Huyền Dư ngồi bên người nàng. “Sư tôn.”

“Ta có lẽ sẽ sống không lâu, đừng chọc vi sư tức giận nữa.” Nàng vẫn nhàn nhạt cười như cũ.

Ninh Huyền Dư hốt hoảng cầm tay nàng, Ninh Trường Nhàn lắc đầu, “Đừng lo lắng.”

Ngón tay nàng vuốt ve tóc trên trán hắn, rồi chậm rãi hạ xuống, “Huyền Nhi nhà ta ưu tú như thế, nghĩ đến không có ta có lẽ cũng có thể sống thật là tốt. Nghĩ như thế, vi sư đời này cũng coi như không còn gì vướng mắc nữa.” Nàng cố hết sức nói, rồi mi mắt hạ xuống.

“Không còn gì vướng mắc?” Ninh Huyền Dư lặp lại lời của nàng.

Ninh Trường Nhàn không nhận thấy được tâm tình hắn biến hóa, nàng đã quá mệt mỏi, không còn khí lực đi quản chuyện này.

“Còn ta?” Hắn kết thủ ấn làm phép. Ninh Trường Nhàn bỗng nhiên phát hiện bản thân không thể động đậy. Nàng cau mày, “Huyền Nhi?”

“Còn ta?” Hắn hỏi tiếp, “Người không còn vướng mắc gì, vậy còn ta? Ở trong lòng người ta là cái gì?”

Hắn đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt quật cường bi ai, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ loại sầu triền miên. (*đây là câu thơ nằm trong bài thơ Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan – Gửi phán quan Hàn Xước ở Dương Châu – của Đỗ Mục. Câu thơ có nghĩa Đêm trăng sáng tại cầu Nhị Thập Tứ, thời xưa có 24 cô gái đẹp ngồi thổi sáo tại đây nên được gọi như vậy. Ý thơ muốn nói về sự tiêu điều cô quạnh, nỗi hoang hoải trong lòng người đối diện cảnh vật còn nhưng người đã mất.)

Hiển nhiên đó không phải ánh mắt dành cho sư tôn.

Tâm nàng cả kinh. Nàng chưa từng giải khai phong ấn Bất Ưu trên người hắn, đây là chuyện gì xảy ra, nàng ổn định tâm tình, “Huyền Nhi, giải khai pháp thuật trên người ta.”

Tay hắn vuốt ve mặt nàng.

Ninh Trường Nhàn xưa nay vẫn đạm mạc như nước, mà giọng nói nay đã có chút giận tái đi, “Buông ta ra.”

“Sư tôn, người có thể đừng rời ta đi được không?” Hắn dè dặt cẩn thận hỏi nàng.

Ninh Trường Nhàn phát hiện bản thân không thể ngưng tụ nửa điểm pháp lực, nàng cau mày nhìn đồ nhi đích thân mình nuôi lớn, giận dữ nói, “Ninh Huyền Dư, buông ta ra, ta sẽ coi như đây chỉ là đùa.”

“Đây không phải là đùa.” Hắn nâng cằm của nàng.

Ninh Trường Nhàn nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa.

“Ninh Trường Nhàn, ta yêu nàng, nàng biết hay không.”

Nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại không nói một câu.

“Cầu xin nàng đừng rời bỏ ta.” Hắn không kiêng kị gì nữa, trực tiếp tiến tới hôn lên đôi môi nàng.

Ninh Trường Nhàn mở to mắt.

Huyền Dư lại kết thủ ấn, nàng liền phát hiện nàng nói cũng không nói được nữa.

Nụ hôn của hắn theo cổ nàng trượt xuống dưới. Ngón tay hắn nới lỏng dây lưng trên y phục nàng. Hắn nghiêng thân đè lên người nàng.

Ninh Trường Nhàn vẫn như cũ ngưng tụ không nổi một tia pháp lựa, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Nàng suy yếu ngưng tụ pháp lực, vừa khôi phục thì kết thủ ấn đặt trên trán Huyền Dư, biểu tình trên mặt như tro tàn. Ninh Huyền Dư phản ứng không kịp, cố hết sức mở mắt chống lại pháp thuật của nàng.

“Huyền Nhi.” Nàng nhẹ gọi, nhìn hắn một cái. Sau cười khổ.

Hắn rõ ràng nhìn ra tâm nàng phảng phất nguội lạnh như tro tàn.

Tự nhiên hiểu rằng nàng không muốn sống.

Hắn rốt cuộc chống cự không được, hôn mê bất tỉnh. Ninh Huyền Dư hắn, bình sinh chuyện hối hận nhất vẫn là thời điểm đó không phế đi một thân pháp lực của nàng.

Sợ cái gì Thiên kiếp hay không, hắn thay nàng cáng đáng là được rồi, vì sao lại lưu lại một thân pháp thuật cho nàng khiến nàng có cơ hội phản kháng.

Giờ nghĩ một chút, chỉ trách đương sơ không hiểu phải ẩn nhẫn, xúc động như hài tử, vừa thấy nàng liền mất chừng mực, gây nên sai lầm lớn. Giờ đây hắn đã hiểu được kình thôn tàm thực (*chậm rãi như tằm ăn, từng bước xâm chiếm). Mặc dù nàng như cũ vẫn vô tâm bất ái, chỉ cần ở bên cạnh hắn, là tốt rồi.

Năm đó một lần sai lầm, hắn dùng cả đời trả giá.

Muôn vàn khổ ải khó khăn hôm nay, cũng là hắn đáng đời.