Ngốc Bạch Ngọt

Chương 60

Hứa Phong đi theo Ni Ni vào phòng ngủ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ni Ni, anh biết em và Cố Vân Trạch từng có quá khứ, anh cũng không ngại, rốt cuộc có phát sinh chuyện gì thì cũng là từ trước khi anh và em ở bên nhau, nhưng hiện tại……”

“Anh hi vọng em đừng gạt anh mà cùng Cố Vân Trạch qua lại!”

Anh thấy bộ dáng đi đường dị thường của Ni Ni, anh cũng là người trưởng thành tự nhiên biết có nội tình trong đó.

“Em …….”. Đường Ni Ni xấu hổ cúi đầu, không biết trả lời như thế nào.

Cô nào có cùng Cố Vân Trạch lén lút lui tới, ngay cả có thêm Cố Vân Trạch anh đã không thể tiếp thu, nếu anh biết sự thật thì phải làm sao đây?

Đường Ni Ni thẹn trong lòng, càng không dám nhìn thẳng Hứa Phong.

Thấy thế, Hứa Phong cũng suy đoán ra được vài phần.

Anh chịu đựng sự tức giận nói: “Anh đi nhịn bao nhiêu ngày mà em cùng Cố Vân Trạch……ở bên nhau sao?”

Đường Ni Ni rũ mắt trầm mặc không nói.

“Em cùng anh ta làm? Làm vài lần?!”

“Hứa Phong, chúng ta chia tay đi! Là em có lỗi với anh”. Hai mắt Ni Ni rưng rưng nói.

Cô không thể chịu được loại áp lực tâm lý như thế này, hiện tại thân mình cô đã vô cùng dâʍ đãиɠ, liền không xứng với chuyện yêu đương bình thường.

Nghe được lời này xong, Hứa Phong vô cùng hỗn loạn.

“Ni Ni ~ anh …. Anh không có trách em…. Em chỉ cần đồng ý với anh từ nay đừng cùng Cố Vân Trạch qua lại nữa, chúng ta sẽ trở về như xưa”. Hứa Phong tiến lên ôm chặt Ni Ni, nhẹ giọng dỗ dành.

Anh thích cô nhiều năm như vậy, thật vất vả mộng ước mới thành sự thật, nào có thể chia tay dễ dàng như vậy.

Nếu trong lúc anh đi công tác, cô thật sự cùng Cố Vân Trạch làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần cô có thể hứa không tái phạm, anh sẽ tha thứ cho cô.

“Hứa Phong, em… em không có tốt như anh nghĩ đâu, em cũng không thể đáp ứng anh điều gì cả, anh xứng đáng có một người bạn gái tốt hơn em, chúng ta vẫn nên chia thay đi….”. Đường Ni Ni nhẹ nhàng đẩy Hứa Phong ra, xoay người mở cửa tủ thu dọn quần áo.

“Ni Ni, rốt cuộc vì điều gì mà đột nhiên em muốn chia tay?! Anh đã nói rồi, trong lúc anh đi công tác em cùng Cố Vân Trạch làm cái gì anh cũng không ngại! Em tại sao vẫn lại một mực đòi chia tay như vậy?”

Hứa Phong cảm thấy khó hiểu vô cùng, trong lòng anh chỉ chứa mỗi cô, anh sốt ruột xử lý công việc nhanh như vậy là để có thể được ở bên cô, chăm sóc cô lâu hơn, cùng cô chung sống cả đời.

Kể cả cô đã nɠɵạı ŧìиɧ, anh cũng đều tha thứ, nhưng Đường Ni Ni vẫn kiên định quyết liệt mà nói chia tay, anh thật sự không thể hiểu nổi!!

“Anh đừng hỏi gì hết, em hi vọng trong lòng anh em vẫn là một người con gái tốt đẹp, chúng ta chia tay chỉ vì em không xứng với anh mà thôi”

“Cái gì xứng mới không xứng, anh thích em, em cũng thích anh là đủ rồi! Anh đã nói anh không để bụng việc em cùng Cố Vân Trạch đã làm, kể cả mỗi ngày anh đi vắng em đều ở bên anh ta thì anh cũng sẽ quên hết đi!”

“Không chỉ Cố Vân Trạch!”. Đường Ni Ni dừng lại động tác trong tay, xoay người nhìn thẳng vào Hứa Phong nói: “Không chỉ có Cố Vân Trạch, em còn làʍ t̠ìиɦ với rất nhiều người đàn ông khác, như vậy anh còn chấp nhận em sao?”

“Em nói cái gì?”. Hứa Phong ngơ ngác hỏi.

Thật không thể tin được những lời anh vừa nghe được lại xuất phát từ miệng của Ni Ni.

Hai người nhìn nhau không nói gì, trong phòng yên tĩnh đột nhiên bị tiếng chuông cửa phá vỡ.

“Anh đi mở cửa, vừa rồi khẳng định là em nói lung tung, em suy nghĩ lại cho kỹ rốt cuộc em muốn nói cái gì đi!”. Sắc mặt Hứa Phong âm trầm, nói xong vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ.

“Ni Ni đâu rồi?”. Cố Vân Trạch bị Hứa Phong chặn ở cửa, ngước vào trong phòng nhìn xung quanh.

Cô đã nói rằng đêm nay sẽ bồi thường cho anh, hiện tại lại thấy Hứa Phong đã trở về, trong lòng Cố Vân Trạch trầm xuống, sợ là đêm nay không được ăn rồi.

“Cô ấy là bạn gái của tôi, anh cảm thấy anh đến nhà tôi tìm bạn gái của tôi là bình thường sao?”. Hứa Phong lạnh lùng nói.

Cố Vân Trạch trừng hắn một cái, vô vị nói: “Cô ấy lại không phải bị bán cho anh!”

Trong lúc hai người nói chuyện, Đường Ni Ni đã thu dọn hành lý xong, xách theo muốn ra khỏi cửa liền bị Hứa Phong duỗi tay ngăn lại.

Anh hèn mọn nói: “Ni Ni, chúng ta nói chuyện đã, anh không thể mất em được!”

“Anh cũng không thể!”. Cố Vân Trạch không cam lòng bị yếu thế liền ôm ngực biểu hiện chân thành mà nói.