Đường Ni Ni thật sự không phản bác được lại lời của Hàn Thanh Thời nói, có đôi khi cô cũng rất hận bản thân tại sao lại dâʍ đãиɠ như vậy.
Cô rõ ràng biết khi trở về đi làm sẽ phát sinh điều gì, nhưng vẫn cố tình mà đến đó.
Suốt cả một ngày, Ni Ni bị Hàn Thanh Thời và Tống Nghiêu nhốt cô ở phòng nghỉ mà cùng nhau thao lộng, song song bắn tinh xong sẽ lại đổi vị trí mà tiếp tục làm.
Thẳng cho đến khi hai huyệt bị bắn ngập tràn tϊиɧ ɖϊ©h͙, bụng nhỏ căng trướng lên mới chấm dứt.
Lúc đầu hai người còn ghét bỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đối phương, một hai phải đem lau sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong mỗi huyệt của cô rồi mới chịu cắm vào, về sau lại bất chấp này đó mà côn ŧᏂịŧ trực tiếp cắm đến lỗ huyệt vẫn hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙, làm đến nùng tinh bắn tung tóe.
Màn đêm buông xuống, Đường Ni Ni được bọn họ đút một chút đồ ăn nên khôi phục được một ít thể lực, sau đó Hàn Thanh Thời lái xe về nhà lại như cũ lại tịch thu qυầи ɭóŧ của cô, để cô trần trụi hạ thể mà trở về.
Vốn cô đã đáp ứng đêm nay sẽ cho Cố Vân Trạch một chút ngon ngọt, thế nhưng hiện tại cô thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa hạ thể sưng to vô cùng, đi đường ma sát đau, bị anh nhìn thấy thể nào cũng nổi điên.
Đường Ni Ni đành phải trở về nhà của Hứa Phong, vừa mới mở cửa thì thấy đèn trong phòng sáng trưng.
Cô còn đang suy nghĩ chẳng lẽ Cố Vân Trạch tới nhà của Hứa Phong để chờ cô sao?
Vừa định mở miệng kêu tên của anh thì Hứa Phong liền đem một bó hoa tới trước mặt cô.
“Surprise!”
Hô hấp của Đường Ni Ni cứng lại, cô thật sự kinh ngạc nhưng không có chút vui sướиɠ nào.
“Hứa … Hứa Phong, anh đã về? Không phải còn đi một thời gian nữa sao?”. Đường Ni Ni chột dạ không thôi.
Hiện tại hai lỗ nhỏ của cô còn đang chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người đàn ông đó, đứng ở trước mặt Hứa Phong, cô vừa hổ thẹn vừa sợ hãi không thôi.
“Việc của công ty đã xử lý tốt, về sau anh có thể ở lại đây lâu dài với em rồi! Ni Ni, anh rất nhớ em”.
Vì nhớ thương và sốt ruột nên Hứa Phong không phát hiện ra sự khác thường của Ni Ni, tiến đến ôm cô thật chặt vào l*иg ngực.
“Hít ~”. Đường Ni Ni đau hít hà một hơi.
Đầṳ ѵú của cô bị Tống Nghiêu và Hàn Thanh Thời cắи ʍút̼ vừa hồng vừa sưng, chỉ cần thoáng chạm vào một chút thôi cũng rất đau và nóng rát.
“Làm sao vậy?”. Hứa Phong vội quan tâm nói.
“Không … không có gì ~~~ ngực hơi trướng một chút”. Đường Ni Ni bất động thanh sắc mà kéo ra khoảng cách với anh.
Đường Ni Ni lúc này chỉ muốn về phòng ngủ để xử lý đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở hạ thân mà thôi.
Hàn Thanh Thời và Tống Nghiêu cố ý làm cô chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ trở về, phỏng chừng là muốn cho Cố Vân Trạch phát hiện, nhưng giờ đây cô lại gặp Hứa Phong, Ni Ni vừa chột dạ vừa sợ hãi.
Cô theo bản năng cảm thấy Cố Vân Trạch có thể bao dung mình hết thảy, thậm chí anh còn rất dâʍ đãиɠ, lúc anh nhìn thấy mình và ca ca lσạи ɭυâи dù có tức điên nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhưng Hứa Phong thì khác.
Trong mắt Hứa Phong cô vẫn là cô gái thanh thuần ngoan ngoãn, dù trước là do cô cầu Cố Vân Trạch phá thân nhưng Hứa Phong vẫn nghĩ rằng cô bị dụ dỗ.
“Em mệt lắm, em về phòng ngủ trước”. Đường Ni Ni thấp giọng nói.
“Ni Ni ~~~”. Hứa Phong từ sau lưng ôm lấy cô, tiếng nói khàn khàn.
“Anh nhớ em lắm, em không nhớ anh sao?”. Lời nói của anh mang ẩn ý, bàn tay to ở trên người cô mà du tẩu, tay vừa tiến vào trong làn váy liền bị Đường Ni Ni vội đè lại.
Cô gấp gáp nói: “Hứa Phong ~~ em thật sự rất mệt, ngày mai …… ngày mai được không anh?”
“Em chỉ cần nằm thôi không phải nhúc nhích, anh sẽ làm em sung sướиɠ”. Côn ŧᏂịŧ của Hứa Phong chống lên eo của Ni Ni.
Anh vừa đi tận hai mươi ngày, tất nhiên là tràn đầy dục hỏa, nhưng Đường Ni Ni thật sự chịu không nổi, chỉ đành nhẫn tâm cự tuyệt: “Hứa Phong, sáng mai được không?”
Lúc gần đi Tống Nghiêu có đưa thuốc đặc hiệu tiêu sưng cho cô, nói rằng sau một đêm là có thể hồi phục tốt, cô muốn nhanh trở về vào phòng tắm rửa sạch thân thể rồi bôi thuốc lên, phòng ngừa Hứa Phong nhìn ra manh mối.
“Ni Ni, anh cảm thấy…”. Hứa Phong hậu tri hậu giác cảm thấy Ni Ni có chút không thích hợp, nhưng lại không biết là không thích hợp ở chỗ nào cả.