Lý Mông: “Sơ Sơ, cậu rất có tầm nhìn đấy!”
Cô ấy tiếp tục nói: "Mình nghe nói rằng trò chơi này được người thừa kế bí ẩn của tập đoàn Lục Thị đích thân lựa chọn và đầu tư, tầm nhìn của cậu và anh ấy thật tốt như nhau. Cậu biết không, người thừa kế này tuy mới về nước nhưng anh ấy đã nắm hầu hết cổ phần trong tập đoàn, các dự án đầu tư đều có lãi suất!"
Mạnh Sơ cầm điện thoại di động, muốn liên hệ với người sản xuất “Giấc mộng truyền kỳ” nói về chuyện chuyển thể thành trò chơi, vẫn mỉm cười: “Ồ!”
Lý Mông: “Mấy ngày trước người thừa kế này có ý định lộ diện nhưng không biết vì lí do gì bỗng dưng không xuất hiện nữa, Sơ Sơ, cậu có đang nghe mình nói không?”
Mạnh Sơ: “Chờ tới tiệc rượu anh ta chính thức xuất hiện, mình nhất định sẽ tới tham gia!”
Mạnh Sơ suy nghĩ cẩn thận về suất diễn của tập đoàn Lục Thị trong nguyên gốc là Trần Tân Phong muốn lôi kéo đầu tư, cuối cùng dường như đã thành công lôi kéo được một khoản vốn, ngoài ra không còn vai trò gì khác.
Lý Mông: "Nếu như nói việc kết hôn với Trần Tân Phong là lý tưởng, thì mong muốn gả cho người thừa kế của tập đoàn Lục Thị chỉ có thể là một giấc mơ, những người bình thường không ai xứng với nhà họ Lục."
Nói xong, cô ấy vội vàng đứng dậy, tại sao cô ấy lại nói đến Trần Tân Phong ở trước mặt Mạnh Sơ chứ, Lý Mông nhanh chóng chạy đến cầm đồ ăn đưa Mạnh Sơ: “Ăn nhiều một chút.”
Người qua đường A lại xuất hiện, thần bí không cần hồi báo.
Người qua đường A: “Chúc mừng!”
Mạnh Sơ: “Chúc mừng cái gì?”
Người qua đường A: “Tập đoàn Lục Thị đầu tư bộ phim truyền hình “Giấc mộng truyền kỳ” thành game, bộ phim có thể nổi tiếng từ lúc chưa phát sóng, một số người chơi trò chơi cũng sẽ theo dõi phim vì trò chơi này, xem như là khán giả trụ cột của bộ phim truyền hình.”
Mạnh Sơ: “Ồ”
Người qua đường A: “...”
Buổi tối, Mạnh Sơ lại đến quán bar của Lữ Cao Phi, cô đi thẳng đến hậu đài của quán.
Lữ Cao Phi: “Chẳng phải hôm nay cô không đến hát sao?”
Mạnh Sơ: “Hát, hôm nay tôi hát miễn phí cho anh. Nào!”
“Sơ Sơ! Cô làm tôi rất cảm động, trước kia tôi xin cô giảm giá cô cũng không chịu, sao cô lại hát miễn phí cho tôi.”
“Biệt thự của tôi không có dàn thiết bị để hát, nên đến chỗ anh dùng một lát.”
“…”
Mạnh Sơ còn chưa bắt đầu hát, nhân viên quán bar đến nói có một người tên Lục Cảnh An đến, muốn tìm Mạnh Sơ, hỏi Mạnh Sơ có ở đây không.
Lữ Cao Phi: “Người này quả là cực phẩm của thế gian! Có phải cậu ta biết danh tính của cô không? Mấy hôm nay cô có quá nhiều tin tức!”
Hiện tại, Mạnh Sơ không thích hợp gặp mặt Lục Cảnh An ở trong quán bar, cho nên bảo nhân viên công tác mời Lục Cảnh An đến hậu đài.
Chưa đến một lúc, Lục Cảnh An tiến vào, anh gặp Mạnh Sơ mỉm cười, cầm theo một phần dự án đưa cho Mạnh Sơ, đối với chuyện danh tính của Mạnh Sơ anh ấy không nhắc đến, anh nói: “Cô Mạnh, đây là phương án quảng cáo của phim truyền hình và trò chơi “Giấc mộng truyền kỳ”.”
Lúc này Mạnh Sơ mới nhớ đến, Lục Cảnh An là lập trình viên của tập đoàn Lục Thị!
Mạnh Sơ: “Anh phụ trách cái này?”
Lục Cảnh An: “Phải, tôi là người phụ trách hạng mục trò chơi.”
Lữ Cao Phi: “Anh được thăng chức sao?”
Suy cho cùng, sự khác nhau giữa lập trình viên và người phụ trách một hạng mục vẫn rất lớn.
Lục Cảnh An hơi cau mày, nghĩ đến chuyện thông thường, anh dừng lại nói: “Tạm thời tôi phụ trách hạng mục này.”
Mạnh Sơ nói với nhân viên quán bar: “Anh vừa hỏi tôi cái gì?”
Nhân viên quán bar: “À tôi nói bên ngoài có anh Lục Cảnh An muốn tìm cô, anh ta nói hai người quen nhau.”
Mạnh Sơ: “Tôi không quen biết, không thấy!”
Lữ Cao Phi: “Ha ha ha, sao cậu ta lại đắc tội với cô rồi?”
Dưới ánh mắt của Mạnh Sơ, Lữ Cao Phi im miệng, sau đó khoái chí xoay người bước ra ngoài, nhân viên công tác cũng đi ra theo, trong chốc lát, ở bên trong hậu đài chỉ còn hai người Mạnh Sơ và Lục Cảnh An.
Ở sau sân khấu, loáng thoáng có thể nghe được tiếng đàn ghi-ta trong quán, hai người không ai nói chuyện nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng.
Lục Cảnh An nói bằng chất giọng cuốn hút: “Cô Mạnh, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên Lục Cảnh An, hai chữ Cảnh An này cô có thể hiểu là nơi chốn bình yên sau khi đã đi qua hàng nghìn danh lam thắng cảnh.”
Hai người đối mặt nhau.
Đây không phải là lời đường mật của Lục Cảnh An, anh thật sự nghiêm túc.
Lục Cảnh An đến gần, đưa tay ra chống sau ghế dựa bàn trang điểm của Mạnh Sơ, anh cúi người như thể ôm Mạnh Sơ vào lòng: “Lần sau đừng quên.”