Edit + Beta: Meily Meilya
Sau khi Hà Tú ngủ dậy đến xem báo giải trí của hôm nay, cô ta nhìn ảnh chụp Mạnh Sơ với tấm vé số trên mặt báo, không nhịn được cường không dứt, cô ta còn đưa báo cho người đại diện Ngô xem.
Hà Tú: “Thế nào, cô ta trở thành trò cười của mọi người lúc trà dư tửu hậu* sao!”
*trà dư tửu hậu: Chỉ thời gian rảnh rỗi hoặc nghỉ ngơi.
Người đại diện Ngô há hốc mồm, vẻ mặt không cam lòng: “Không có.”
“Không có, không phải cô ta bị đăng trên báo sao?”
“Cô ta lên báo nhưng là do cô ta trúng được hơn cả trăm triệu.”
“Cái gì?”
Hà Tú đứng dậy khiến chiếc ghế dựa phát ra âm thanh chói tai, bởi vì cô ta quá sốt ruột khiến mắt cá chân va phải chân ghế, đau đến méo mặt.
Hà Tú: “Sao cô ta lại trúng số được, tại sao lại….. thế thì làm sao mà cô ta phá sản được!”
Trong lòng người đại diện Ngô cũng chẳng vui vẻ, hắn khuyên nhủ: “Cô là con dâu tương lai của nhà họ Trần, về sau nhà họ Trần đều là của giám đốc Trần, giám đốc Trần yêu cô như vậy, nghĩa là nhà họ Trần sẽ là của cô, Mạnh Sơ làm sao so với cô được, không cần để ý tới cô ta!”
Bên này người đại diện Ngô vừa nói xong, liền thấy Mạnh Sơ gọi điện thoại đến, hắn bắt máy với vẻ khinh thường: “Mạnh Sơ, cô gọi điện thoại là muốn khoe mình trúng thưởng à? Cô trúng thưởng thì sao? Người giám đốc Trần thích mãi mãi cũng chỉ có Hà Tú, cho dù cô có trở nên nhiều tiền hơn giám đốc Trần, anh ấy cũng sẽ chẳng liếc nhìn cô nhiều thêm một cái đâu!”
Mạnh Sơ: “Tôi muốn hỏi, khi nào các người trả phí chấm dứt hợp đồng? Nếu như các người tạm thời không có ý định sẽ chấm dứt hợp đồng, thì mau đi kiếm tiền cho công ty đi.”
Người đại diện Ngô: “Mạnh Sơ, xem như tôi được mở mang kiến thức!”
Mạnh Sơ: “Vậy anh nộp học phí cho tôi?”
Người đại diện Ngô trực tiếp cúp điện thoại, hắn tức giận giậm chân: “Mạnh Sơ đúng thực là kẻ khinh người quá đáng, một ngày nào đó chúng ta sẽ cho cô ta biết, thế nào là sự khác nhau một trời một vực, thế nào là cô ta trèo cao không nổi!”
“Lần này đĩa đơn của cô phải hát thật hay, cô ta hát có gì hay chứ? Nhạc sĩ tôi tìm đến lần này rất có năng lực, nhất định có thể viết ra một ca khúc nổi tiếng, cô cứ hát bài này thật hay, đè bẹp bài hát cuối cùng còn trên bảng xếp hạng âm nhạc của cô ta xuống đi!”
“Tôi nhất định sẽ hát thật hay, còn vị nhạc sĩ kia, nếu thật sự sáng tác hay như vậy, chúng ta sẽ giúp đỡ cậu ta một tay, để cậu ta đối đầu với Mạnh Sơ, để cậu ta chèn ép Mạnh Sơ!”
Người đại diện Ngô: “Còn có bộ “Giấc mộng truyền kỳ”, cho dù bộ phim truyền hình này không thể khiến Mạnh Sơ phá sản thì cũng có thể khiến cô ta trở thành kẻ phế vật.”
Hai người đang nói chuyện thì chiếc điện thoại chuyên dùng để giải quyết một số công việc của người đại diện Ngô vang lên, là nhà sản xuất bộ phim “Giấc mộng truyền kỳ” gọi đến, hắn nghĩ rằng Mạnh Sơ lại không tiếp tục đầu tư cho bộ truyền hình này, nên chạy nhanh đến bắt điện thoại.
Người đại diện Ngô: “Là Mạnh Sơ không đầu tư nữa sao?”
Nhà sản xuất của “Giấc mộng truyền kỳ”: “Không phải, cảm ơn anh rất nhiều, bởi vì Mạnh Sơ đầu tư vào bộ phim truyền hình này, sau đó tập đoàn Lục Thị biết được bộ phim, muốn chuyển thể nó thành game, bộ phim này của chúng ta chưa chiếu đã hot!”
Tập đoàn Lục Thị à, chính là tập đoàn Lục Thị kia á!
Bản thân người đại diện Ngô muốn sặc tới nơi, ở đầu dây bên kia nhà sản xuất “Giấc mộng truyền kỳ” còn cảm ơn hắn, bởi vì người đại diện Ngô dùng một thân phận khác để liên hệ với nhà sản xuất “Giấc mộng truyền kỳ”, cho nên anh ta từ trước đến giờ không biết hắn là người đại diện của Hà Tú, không những nói lời cảm ơn chân thành, mà còn khen Mạnh Sơ!
Lần này, người đại diện Ngô tức giận nắm chặt tay cúp điện thoại.
Hà Tú: “Sao vậy?”
Người đại diện Ngô: “Tập đoàn Lục thị muốn cải biên bộ phim truyền hình “Giấc mộng truyền kỳ” thành game.”
Hà Tú: “?”
Bọn họ điên rồi à? Hà Tú vội vàng đi tìm kịch bản của "Giấc mộng Truyền Kỳ" thấy thế nào cũng vẫn là cái cốt truyện cẩu huyết trước kia!
Hà Tú: "Loại cốt truyện này thích hợp cải biên thành trò chơi. Quay dựng thành phim truyền hình hình rồi tung ra thị trường thì vẫn nằm liệt giữa đường. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn được một chút tiền thưởng, chỉ thế mà thôi."
Không chỉ Hà Tú nghĩ vậy, nhiều người trong ngành sau khi biết được tin này cũng đồng tình, thậm chí bọn họ cho rằng Mạnh Sơ cảm thấy tập đoàn Lục Thị có động thái đầu tư, cho nên mới bỏ vốn vào bộ “Giấc mộng truyền kỳ”, nhưng cô vẫn quá ngu ngốc, loại kịch bản này căn bản không thích hợp để làm thành phim truyền hình mà!