Hồn Đế Võ Thần

Chương 18: Pho Tượng Yêu Thú

Tử Vân Động nằm ở vị trí sâu nhất trong Tiêu gia, quanh năm luôn có cường giả gia tộc trấn giữ, người ngoài miễn vào.

Cho dù là con cháu Tiêu gia, thường ngày cũng không có cách nào tới gần.

Cách Tử Vân Động một khoảng thì tất cả tộc nhân, bao gồm cả trưởng lão và chấp sự đều dừng bước, chỉ có nhóm con cháu trong danh sách mới có thể tiếp tục đi tới.

Nhóm mười người Tiêu Dật, Tiêu Nhược Hàn, Tiêu Tử Mộc, Tiêu Tráng theo kỳ vọng của các tộc nhân, từng bước một tiến tới.

Bọn họ đại diện cho thế hệ con cháu trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tiêu gia, họ chính là những võ giả gánh vác trách nhiệm chống đỡ gia tộc trong tương lai.

Tất cả tộc nhân đều âm thầm chúc phúc, hi vọng bọn họ có thể đạt được kết quả tốt trong Tử Vân Động.

Ngoại trừ một người, là Ngũ trưởng lão.

Ánh mắt ẩn chứa sự ác độc sâu đậm của hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Dật.

"Tiểu phế vật, xem ngươi đắc ý được bao lâu! Chỉ cần kế hoạch của ta không bị quấy rối, lúc con trai Nhược Hàn của ta rời khỏi Tử Vân Động, cũng là lúc triệt để xóa bỏ ngươi khỏi Tiêu gia."

Ngũ trưởng lão sớm đã vạch sẵn một kế hoạch độc ác dài lâu.

Phía bên kia, Tiêu Dật và nhóm con cháu khác đang tiến vào, Tiêu Nhược Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Dật, trong lòng thầm đắc ý: "Hừ, hôm nay để cho ngươi nổi bật một phen thì sao chứ. Ta tiến vào Phàm Cảnh bậc bảy đã lâu, đã có thể lập tức đột phá Phàm Cảnh bậc tám, ở Tử Vân Động tu luyện mười ngày thì rất có cơ hội đột phá đến Hậu Thiên Cảnh, đến khi đó thì ngày chết của ngươi cũng tới."

Tử Vân Động cứ cách ba năm mở ra một lần, mỗi lần con cháu gia tộc vào đò tu luyện đều sẽ gia tăng tu vi rất nhiều, liên tục vượt mấy cấp cũng không phải là không thể.

Tiêu Dật nhạy bén bắt được tia mắt của Tiêu Nhược Hàn, cảm thấy phía sau lưng như có mũi nhọn đâm xuyên qua, thế nhưng hắn không thèm để ý, cũng chẳng cần quan tâm mà cười cười.

"Cặp cha con ác độc này, lại tính kế xấu xa gì rồi đi?" Tiêu Dật thầm nghĩ.

Nếu là Tiêu Dật của trước đây thì nhất định đã sớm bị bọn họ xử thảm rồi. Nhưng Tiêu Dật của hiện giờ, bọn này chỉ là bọn tôm tép nhãi nhép mà thôi.

"Hử?" Tiêu Dật bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn về phía xa.

Nơi đó đặt một pho tượng lớn, toàn thân có màu đỏ, trông vô cùng sinh động.

Nếu chỉ nhìn khái quát bên ngoài, đây tựa hồ là một loại yêu thú không rõ tên, có nét giống sư tử, nhưng lại lớn hơn nhiều, đỉnh đầu có cái sừng nhọn hoắt, lưng mọc đôi cánh dài rộng.

Toàn bộ trên dưới gia tộc Tiêu gia, không ai biết tên của loại yêu thú này. Chỉ biết là từ trăm năm trước, tổ tiên Tiêu gia đã đặt pho tượng ở đây.

Từ khi Tiêu gia được thành lập ở thành Tử Vân thì nó đã tồn tại.

Mỗi con cháu Tiêu gia trước khi thức tỉnh võ hồn đều sẽ tới đây quan sát pho tượng này.

Võ giả thức tỉnh võ hồn, bắt nguồn từ tất cả sự vật trên thế giới này.

Lúc còn nhỏ, võ giả thường thông qua quan sát các sự vật, mắt khắc vào tâm, tâm truyền vào thần. Võ giả có cảm giác với vật thể nào, ấn tượng càng sâu thì càng có thể thức tỉnh ra loại võ hồn đó.

Ví dụ như quanh năm chỉ quan sát một cọng cỏ, ắt có lúc thức tỉnh ra võ hồn cây cỏ.

Hoặc quanh năm quan sát một thanh kiếm, ắt có lúc sẽ thức tỉnh võ hồn kiếm.

Do đó, rất nhiều gia tộc hoặc các môn phái, các tông môn, đều phải chuẩn bị những thứ khá lợi hại để con cháu lúc còn bé tiến hành quan sát.

Tiêu gia cũng thế, nghe nói vật mà Tiêu gia quý nhất chính là pho tượng này.

Chỉ có điều, càng là thứ cao cấp, càng lợi hại, càng khó thức tỉnh.

Lấy ví dụ như một cây tuyệt thế thần kiếm, người có thiên phú không tốt, rất có thể chỉ thức tỉnh ra một cây kiếm tương đối sắc bén; thậm chí kém hơn, sẽ thức tỉnh ra một cây kiếm bình thường nhất.

Đương nhiên người có thiên phú cực cao sẽ thức tỉnh được võ hồn kiếm rất lợi hại.

Tiêu gia cũng như thế, chưa từng có người nào có thể thức tỉnh được võ hồn yêu thú dũng mãnh của pho tượng kia.

Hơn nữa rất hiển nhiên, pho tượng yêu thú này là một con yêu thú thuộc tính hỏa.

Vì thế, trong Tiêu gia hầu như tất cả mọi người đều thức tỉnh võ hồn có liên quan đến lửa.

Tiêu Nhược Hàn là Hỏa Vân Mãng, Tiêu Thạch là Hỏa Lang, Tiêu Tinh Dương là Man Hỏa Ngưu…

Năm đó, Tiêu Dật tố chất kém cỏi nhất, thức tỉnh ra Khống Hỏa Thú ăn hại nhất.

Tiêu Dật bĩu môi, thầm nghĩ: "Nếu ta xuyên đến đây sớm vài năm, rất có thể đã thức tỉnh ra võ hồn yêu thú của pho tượng kia rồi. Ta thật muốn biết, con yêu thú này rốt cuộc là thứ gì, dũng mãnh cỡ nào."

Ngay lúc hắn vừa có suy nghĩ như vậy, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự nhiên xuất hiện.

Cơ thể giống như bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chòng chọc, toàn thân tê dại, không thể động đậy.

Hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt đáng sợ như chuông đồng của pho tượng yêu thú kia đang nhìn mình chằm chằm, giống như muốn moi tinh thần của hắn ra mà cắn nuốt ngấu nghiến.

Hắn cảm thấy không còn sức lực, cảm thấy khủng hoảng, hắn phát hiện mình không hề có chút lực phản kháng nào đối với áp lực này.

Thình lình, trong cơ thể hắn tiếp tục một trận dao động, võ hồn Băng Loan Kiếm đột ngột tỏa sáng dữ dội, một luồng hơi thở sắc bén, kiên cố bao phủ lấy cơ thể hắn.

Sau khi hơi thở Băng Loan Kiếm xuất hiện, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt biến mất, thân thể cũng khôi phục bình thường.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Ảo giác sao?" Tiêu Dật cắn răng, hắn phát hiện quần áo sau lưng mình đã ướt sũng mồ hôi.

Tiêu Dật còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đã bị một giọng nói thô kệch cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Tiêu Dật, sao còn đứng ngáo ra đấy, đi nhanh lên."

"À, ừ, đi ngay đây." Tiêu Dật ngẩn người, vội vàng đuổi theo.

Người gọi hắn là Tiêu Tráng.

"Tiêu Dật, cảm ơn chuyện mấy hôm trước nhé!" Tiêu Tráng đi tới cạnh Tiêu Dật, nói nhỏ.

"Chuyện nhỏ thôi, không cần cám ơn." Tiêu Dật nhún vai.

Trước đó không lâu Tiêu Dật mới biết được, đứa con cháu bị Tiêu Kiệt và Tiêu Thạch bắt nạt hôm trước chính là em trai của Tiêu Tráng.

Tiêu Tráng, người cũng như tên, cao to như một con trâu. Hắn lắc lắc đầu bảo: "Không phải chuyện nhỏ, sau này có cơ hội, ta nhất định đền đáp ơn nghĩa này."

"Tùy ngươi đi!" Tiêu Dật thản nhiên đáp.

Mấy phút sau, nhóm người rốt cuộc cũng đã tới Tử Vân Động, lúc này Nhị trưởng lão đã chờ ở đây từ lâu.

Cái gọi là Tử Vân Động, thực ra là lấy pho tượng yêu thú làm trung tâm, khoanh vùng một khu vực khoảng chừng mấy trăm mét.

Thông thường, con cháu gia tộc khi còn bé, cho dù tới quan sát cũng chỉ có thể đứng bên ngoài ngàn mét.

Chỉ có dịp mở Tử Vân Động ba năm một lần thì con cháu trong danh sách mới có thể tiếp cận khuôn viên vài trăm mét.

"Tất cả con cháu nghe lệnh, tiến lên một bước." Nhị trưởng lão không nói chút lời thừa thãi nào, nghiêm mặt hô lớn.

Mười vị con cháu răm rắp tiến lên một bước.

Khi vừa bước tới một bước, Tiêu Dật lập tức giật nảy người kinh ngạc.

Bởi vì hơi thở ở xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí trở nên nồng đậm tới mức đáng sợ.

Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài không chỉ gấp mười lần. Thậm chí không cần tự mình hấp thu, linh khí cũng tự động tuôn vào trong cơ thể.

"Quả nhiên là bảo địa tu luyện tuyệt vời." Tiêu Dật sửng sốt khen ngợi.

Hơn nữa đây còn là linh khí thiên địa thuần khiết nhất, không có bất kỳ tạp chất nào, cũng không cần phải băn khoăn bất cứ thứ gì khác, so với hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều lần...

Tiêu Dật xoay người nhìn ra phía sau, Nhị trưởng lão đang đứng cách bọn hắn một bước chân.

Rõ ràng chỉ là một bước chân mà toàn cảnh chung quanh lại biến đổi to lớn đến như thế.

Tiêu Dật suy đoán, chắc chắn ở đây có tồn tại một sức mạnh rất lớn phong tỏa linh khí trong phạm vi trăm thước, không cho linh khí thoát ra ngoài, cho dù là chỉ là một bước chân cũng không có khả năng.

Lúc này, Nhị trưởng lão tiến lên một bước nghiêm túc dặn dò: "Nghe cho kỹ, pho tượng Tiêu gia, tồn tại uy áp cực mạnh, càng đến gần, áp lực càng lớn. Trong vòng năm mươi bước chân là giới hạn cao nhất mà các ngươi có thể chịu đựng được. Gần hơn năm mươi bước, ngay cả Hậu Thiên Cảnh cũng khó có thể chịu được."

"Nhớ cho kỹ, không quản là ai cũng không thể tiến gần hơn năm mươi bước, bằng không sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

"Xin vâng lời Nhị trưởng lão dạy bảo." Mười vị con cháu cung kính đồng thanh đáp.

Nhị trưởng lão gật đầu, sau khi căn dặn xong thì tự mình lui ra sau vài bước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.

Thật không hổ danh võ si, không chịu lãng phí một chút thời gian tu luyện nào.

Nhóm người bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước, càng đến gần pho tượng thì áp lực càng mạnh dần, nhưng linh khí cũng nhiều hơn, tu luyện cũng sẽ càng nhanh.

Đương nhiên, chỉ cần không nhiều hơn năm mươi bước thì sẽ không gặp nguy hiểm.

Đúng theo quy định, Tiêu Dật đi đầu tiên, vừa vặn năm mươi bước liền ngừng lại.

Sau năm bước là Tiêu Nhược Hàn.

Sau nữa, theo thứ tự tỷ võ của gia tộc mà quyết định.

Năm mươi bước làm giới hạn, khoảng cách giữa mỗi người năm bước, cứ thế phân ra cho mười người, rồi bắt đầu tu luyện.

Khoảng cách năm bước vừa vặn để mọi người tu luyện mà không ảnh hưởng tới nhau, cũng không giành đi linh khí của người bên cạnh, ảnh hưởng việc tu luyện của người khác.

Tiêu Nhược Hàn nhìn cái bóng lưng của Tiêu Dật ở trước mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, vị trí của Tiêu Dật là vị trí linh khí nồng đậm nhất, là vị trí tu luyện nhanh nhất, hắn đương nhiên thèm muốn.

Tiêu Dật tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Nhược Hàn nhưng chỉ mặc xác hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là tranh thủ thời gian tu luyện, tăng cường tu vi.

Trong cơ thể có tới hai võ hồn hấp thu, linh khí chung quanh ùn ùn kéo tới. Đặc biệt là tốc độ hấp thu của Băng Loan Kiếm rất khủng khϊếp. Tiêu Dật cảm nhận được rõ ràng, tu vi của mình đang tăng lên với tốc độ kinh hoàng.

[Hết 18]