****
Lúc Ôn Văn quay trở lại, vũ xà quái đã nằm trên đường, tất cả khớp ngón tay đều bị lệch, nền xi măng bên dưới thân thể quái vật xuất hiện một cái hố to, có thể tưởng tượng nó bị đối xử bạo lực cỡ nào.
Một cô gái tóc đỏ nhỏ bé chân trần đứng bên cạnh vũ xà quái, mà trên thân thể của nó lại có mười mấy dấu giày.
"Cậu chính là người siêu năng đã đưa vũ xà quái tới đây?"
Người đàn ông đội nón cao bồi nhìn thấy Ôn Văn thì lộ ra biểu tình kinh ngạc, anh không ngờ Ôn Văn lại còn quay trở lại.
Thì ra con quái vật này gọi là vũ xà quái...
Bọn họ gọi người có sức mạnh dị thường là người siêu năng...
"Tôi không hiểu ông đang nói gì." Biểu tình Ôn Văn có chút mờ mịt, nếu quái vật đã được giải quyết thì anh cũng không cần phải bại lộ thân phận.
"Cậu không cần giả ngu, dẫn dụ nó tới đây chính là cậu, người bắt con quỷ hồn nhỏ yếu ở trường trung học Lục Nguyên cũng là cậu, tôi nhớ mùi của cậu." Người đàn ông nhìn Ôn Văn, bình tĩnh nói.
"..."
Người này đã nói rõ ràng như vậy, Ôn Văn có giả ngốc cũng không có ý nghĩa, anh thở dài một hơi, chỉ dấu vết đánh nhau ở xung quanh nói.
"Mấy người không muốn xử lý hiện trường một chút à? Động tĩnh vừa nãy rất lớn."
"Chuyện này không cần chúng ta quản, sẽ có người tới xử lý, người ở xung quanh chứng kiến sự kiện siêu nhiên sẽ bị xóa ký ức liên quan, hiện giờ cần phải xử lý là chuyện của cậu." Người đàn ông nhàn nhạt nói.
"Ò... thì ra là chuyện tốt mấy người làm, hèn chi đám học sinh gặp quỷ kia cứ nói rằng mình tới kho đông lạnh, đó không phải chuyện phi lí quá à?"
Ôn Văn hiểu ra, trước đó anh vẫn còn nghi hoặc chuyện này, lúc xem danh sách "vụ án ẩn" mới phát hiện thì ra có nhiều vụ án siêu nhiên như vậy.
Vụ án siêu nhiên tuy nhiều nhưng người chứng kiến lại ít tới đáng thương, mấy người luôn mồm thề thốt nói mình đã từng thất quái vật đều là mấy lời nói dối vớ vẩn mà thôi.
Mà rất nhiều vụ án siêu nhiên thật sự này, bởi vì không có người chứng kiến, không có cách nào chứng thực nên cuối cùng lại trở thành câu chuyện huyền bí được lưu truyền trong thành phố.
Vì thế tới bây giờ, trong lòng dân chúng bình thường, liên bang địa cầu vẫn là một thế giới không có thần không có quỷ.
Người đàn ông nhấc mũ, tự giới thiệu với Ôn Văn: "Lâm Triết Viễn, đội trưởng đội thợ săn khu Phù Dung Hà của Hiệp Hội Thợ Săn."
"Lâm Lộ, thợ săn khu Phù Dung Hà." Cô gái tóc đỏ nhảy tới bên cạnh Lâm Triết Viễn nói.
"Còn phải nói biệt hiệu hả?" Ôn Văn vuốt tóc nói: "Ừm... đại thám tử Ôn Văn?"
Lâm Triết Viễn, Lâm Lộ: "..."
Ôn Văn không có tính toán chạy trốn, chuyện anh sở hữu năng lực siêu nhiên đã bại lộ khi nãy rồi, mà thân phận của anh cũng không coi là quá bí ẩn.
Diện mạo đã bại lộ, trừ phi anh quyết tâm mai danh ẩn tích từ bỏ thân phận của mình, bằng không sẽ trốn không thoát.
Mà Ôn Văn không có ý định này, trên thế giới này chỉ có một quốc gia là liên bang địa cầu, không có "ngoại quốc" để anh chạy trốn, vì thế Ôn Văn dự định sẽ phối hợp với hai người này.
"Theo chúng tôi một chuyến đi, chúng tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ để cậu hiểu rõ một chút về kiến thức cơ bản của người siêu năng, đừng để giống như hôm nay, làm sai rồi chỉ biết chạy trốn."
Lâm Lộ liếc nhìn Ôn Văn, xỉa xói nói.
"Cải chính một chút, tôi không chạy trốn, tôi chỉ chạy đi tìm vũ khí mà thôi."
Ôn Văn xốc áo gió, bên trong là một đống công cụ dắt gọt, cách ăn mặt này thường thấy trên người những kẻ cuồng sát.
Thì ra khi nãy anh chạy nhanh như vậy là vì tìm kiếm vũ khí, sức mạnh không bằng con quái vật kia, mà máu của nó còn có tính ăn mòn rất mạnh, vì thế Ôn Văn chỉ có thể dốc hết sức tìm thật nhiều vũ khí để gϊếŧ nó.
"Rõ ràng là ông muốn chạy trốn, nghĩ một đằng nói một nẻo, đàn ông mà." Lâm Lộ khinh thường nói.
"Chậc..." Con ngươi Ôn Văn ửng đỏ, quét một vòng trên người Lâm Lộ từ dưới lên trên.
Từ đôi chân trần tới phần vớ có nhiều chỗ rách tét, rồi tới phần sân bay bằng phẳng...
Ánh mắt này làm Lâm Lộ nổi da gà, bị ánh mắt ti hí kia quét một vòng, lại còn phối hợp với hơi thở không may ẩn ẩn từ trong cơ thể Ôn Văn truyền tới liền có cảm giác bị một con rắn độc hung ác nhìn chằm chằm.
"Khẩu vị của thợ săn mấy người nặng thật."
Thu hồi ánh mắt, Ôn Văn làm ánh mắt mà tất cả đàn ông đều hiểu với Lâm Triết Viễn, làm Lâm Lộ hận tới nghiến răng.
Trở lại phòng trọ lấy đồ đạc của mình, sau đó Ôn Văn và bọn họ leo lên một chiếc xe Van, lái xe khoảng nửa tiếng thì bọn họ đi tới vùng ngoại ô phía Tây, tới bệnh viện tâm thần Số Tám.
Kích thước bệnh viện này không nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng khá vắng vẻ, ở một góc còn mơ hồ nhìn thấy đống rác.
Cửa sắt mở ra, Ôn Văn theo Lâm Triết Viễn tiến vào bệnh viện.
"Bệnh viện tâm thần? Mấy người sẽ không bắt tui làm thí nghiệm chứ? Cái bệnh viện Số Năm chính là một cái bệnh viện gà rừng, Số Tám... chậc chậc."
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở bệnh viện tư nhân kia nên Ôn Văn có chút ác cảm với bệnh viện tâm thần, thế nhưng xuất phát từ nghề nghiệp bản thân, Ôn Văn vẫn cẩn thận quan sát bệnh viện này một phen.
Nơi này nằm ở ngoại ô phía Tây nhưng giao thông thuận tiện, hơn nữa hoàn cảnh địa lý cũng không quá phức tạp, người không nhiều lắm, không dễ bị chú ý.
Cho nên bệnh viện tâm thần này chỉ là ngụy trang mà thôi, nơi này có lẽ là tổng bộ đội thợ săn của bọn họ.
Nhưng cho dù bọn họ thật sự muốn mang anh ra làm thí nghiệm, anh cũng không sợ, dù sao thì anh có thể tiến vào trạm thu nhận bất cứ lúc nào.
"Nói ra thì sao bọn anh có thể tìm được con quái vật kia nhanh như vậy? Nó chỉ mới xuất hiện không bao lâu." Đi theo phía sau Lâm Triết Viễn, Ôn Văn đột nhiên hỏi.
"Không phải tìm con quái vật kia, mà là tìm ông, nếu bọn tôi sớm tìm được ông thì con quái vật kia căn bản đã không xuất hiện." Lâm Lộ trả lời.
"Xem ra tôi đã sớm bị mấy người theo dõi rồi."
Ôn Văn nhíu mày, lúc bắt được quỷ hồn Tần Sảng ở trường trung học Lục Nguyên, anh cảm thấy mình đã dọn dẹp sạch sẽ hết vết tích rồi nhưng không ngờ vẫn bị hai người này tìm tới.
"Đương nhiên, chỉ cần ông không đi quá xa, không có chuyện đội trưởng không tìm được ông." Lâm Lộ ngẩng đầu, kiêu ngạo cứ như mình là người tìm thấy Ôn Văn vậy.
"Mấy người nói sớm tìm được tôi thì con quái vật kia căn bản sẽ không xuất hiện, là vì sao?" Ôn Văn nghi hoặc hỏi, anh rất tò mò với con quái vật kia, rốt cuộc làm sao nó lại xuất hiện?
Ở trong thế giới sương mù mờ mịt kia có vô số những cái bóng mờ, vì sao chỉ có một con quái vật kia nhào tới tấn công anh chứ?
Lâm Triết Viễn dừng lại, Ôn Văn cũng dừng theo.
"Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi cậu, trước đó cậu có từng bị quái vật khác tấn công hay không?"
"Không có." Ôn Văn lắc đầu, anh cực kỳ khẳng định, bởi vì trước đó đều là anh chạy đi tấn công quái vật khác.
"Quái vật đó sao lại tấn công cậu, tôi có thể đoán được đại khái, cậu đã tiến vào một thế giới đều là sương mù xám xịt, sau đó cậu cố gắng nhìn rõ nó, đúng không?" Lâm Triết Viễn dùng giọng điệu khẳng định nói.
Ôn Văn gật đầu, quả thật là anh nhìn thấy rõ con vũ xà quái kia xong thì nó bắt đầu nổi điên muốn tấn công anh.
"Linh cảm của cậu quả thực rất mạnh, cậu mới thức tỉnh không bao lâu đã có thể tiến vào tầng sương mù, đồng thời còn dẫn quái vật từ thế giới trong tới đây." Lâm Triết Viễn khen ngợi.
[hết chương 10: ]