Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 9: Lần Thực Chiến Đầu Tiên

***

Con quái vật này đang bị kẹt ở đó, động tác chậm chạp, đây chính là thời cơ tấn công tốt nhất.

Chờ đến khi nó hoàn toàn tiến vào thế giới thực này thì không dễ đối phó nữa rồi, có trời mới biết nó có thể tránh được viên đạn hay không.

Toàn bộ viên đạn bắn vào thân thể con quái vật kia, dòng máu xanh lá tanh hôi phun ra, nhưng con quái vật kia lại càng cuồng bạo hơn, nó nhìn chằm chằm Ôn Văn như muốn xé toạc máu thịt của anh.

"Ồ, khả năng bắn súng của mình hình như đã chuẩn hơn nhiều, xa như vậy mà bắn trúng toàn bộ... chỉ là mục tiêu đang cố định."

Ôn Văn bỏ súng vào túi, găng tay đen kịt xuất hiện, hai tay anh nắm chặt dao bổ dưa, ánh mắt nhìn chằm chằm con quái vật kia, mơ hồ có chút hưng phấn.

"Tới đây, nếu nói quái vật thì bây giờ tao cũng là quái vật, ai sợ ai chứ!"

"Ao ~ ao ~ hu!" Quái vật tức giận rống lên.

Âm thanh của con quái vật này rất lạ, giống như tiếng cá voi kêu, lực xuyên thấu mạnh mẽ của nó làm người có thính giác nhạy bén như Ôn Văn cảm thấy khó chịu.

Nhưng những hộ gia đình xung quanh khách sạn lại có rất ít người nghe thấy âm thanh này, có một số nghe thấy chút âm thanh mơ hồ nhưng cũng không dám ra ngoài kiểm tra.

Thực tế thì cho dù bọn họ dám ra cũng rất khó nhìn thấy con quái vật này, ngoại trừ Ôn Văn có thể nhìn thấy nó rõ ràng, trong mắt người bình thường thì nó có độ tồn tại rất thấp!

Chờ một chốc, con quái vật cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp chắn không nhìn thấy, đôi cánh sau lưng đập đập, loạng choạng đáp xuống sân thượng, thân rắn vặn vẹo quỷ dị, nhanh chóng tiếp cận Ôn Văn.

Trên cánh tay nhân loại của nó mọc ra móng vuốt dài như dao nhọn, thoạt nhìn rất có lực uy hϊếp.

Bởi vì ánh mắt của nó và Ôn Văn giao nhau nên nó mới có cơ hội đi tới thế giới này, còn bị Ôn Văn công kích một trận, vì thế mục tiêu đầu tiên của nó chính là Ôn Văn.

Cơ thể Ôn Văn hơi nghiêng tới trước, tay cầm dao bổ dưa có chút rịn mồ hôi, đây là lần đầu tiên anh đối đầu trực diện với loại quái vật có uy hϊếp lớn như vậy.

Toàn bộ quá trình bắt quỷ hút máu anh không hề lộ diện, mà quỷ hồn Tần Sảng thì không có cách nào uy hϊếp được anh, nhưng bây giờ, con quái vật không biết là gì kia thật sự có thể uy hϊếp tới tính mạng của anh!

Không đợi quái vật vọt tới trước mặt, Ôn Văn đã điểm mũi chân xông tới, tốc độ cực nhanh, người bình thường thậm chí chỉ có thể nhìn thấy chút tàn ảnh mà thôi.

Dựa vào hành động của quái vật khi xông tới, Ôn Văn có thể kết luận tốc độ của con quái vật này không nhanh bằng mình!

Giống như sau khi có được năng lực của quỷ hồn Ôn Văn đã tiến hành thử nghiệm xem mình có thể làm được gì, khi có được năng lực căn bản của quỷ hút máu, anh cũng từng tiến hành thử nghiệm toàn diện.

Thứ mà anh thiếu chỉ là thực chiến mà thôi.

Ôn Văn nhanh chóng lướt qua con quái vật kia, lưỡi dao bổ dưa để lại một vết thương dài hơn ba mươi cm ở dưới nách nó, máu màu xanh lá phun ra, lúc bắn xuống đất thì phát ra tiếng xèo xèo.

"Mình nhanh hơn nó, mình có thể chiến thắng!"

Khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười vặn vẹo, ánh mắt sung huyết, Ôn Văn rất kích động, nếu đối thủ không phải quái vật mà là con người nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Văn có lẽ đã xem anh là nhân vật phản diện.

"Đây đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mình vẫn luôn tìm kiếm!"

Có được siêu năng lực, bắt quái vật, hết thảy những thứ này đều làm Ôn Văn cảm thấy vui sướиɠ không gì sánh bằng, nhưng những thứ này đều không thể sánh với cảm giác trực tiếp giao chiến với quái vật!

Con mắt lóe ra tia sáng màu xanh lá âm u của quái vật liếc nhìn vết thương, miệng phun ra đầu lưỡi thật dài liếʍ vết thương một chút, vết thương liền không còn chảy máu nữa.

Sau đó nó rống giận bổ nhào về phía Ôn Văn, móng vuốt sắc bén cắt đứt mặt sàn.

"Ai mạnh ai yếu cũng không phân biệt được, quả nhiên chỉ là một con thú không có trí khôn, cho dù mày khép lại vết thương thì chỉ cần tao chém thêm vài dao...."

Ôn Văn bình tĩnh đứng trước mặt quái vật, nhìn nó xông tới mà thậm chí còn có vài phần mong đợi, nhưng đột nhiên anh cảm thấy trọng lượng trong tay mình có chút không đúng lắm.

"Ôi đệt, dao của mình đâu mất rồi?"

Con dao bổ dưa chém quái vật khi nãy chỉ còn lại mỗi cái cán!

Máu của con quái vật này có tính ăn mòn rất mạnh!

Lúc này quái vật đã vọt tới trước mặt Ôn Văn, rơi vào đường cùng, Ôn Văn chỉ có thể nhảy lên thật cao dùng cán dao dộng vào trán con quái vật này.

Mặc dù không có vũ khí nhưng ở trạng thái vampire, sức mạnh của Ôn Văn còn mạnh hơn cả võ sĩ quyền anh vô địch.

Sau đó... Ôn Văn trực tiếp bị con quái vật này dùng trán húc bay ra ngoài, đυ.ng hỏng hàng rào chắn, rơi xuống.

"Ai u, cái thắt lưng già của tui."

Ôn Văn đỡ hông đứng dậy, cảm giác mình sắp rã thành từng mảnh, may mắn thể chất vampire quá cường hãn, cho dù ngã từ tầng bốn xuống cũng không bị làm sao.

Anh căm giận liếc nhìn con quái vật kia, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, biến mất trên đường phố.

Đúng vậy, Ôn Văn bỏ chạy, trong tay không có vũ khí, anh không có cách nào đối phó với thứ này.

Trong mắt quái vật mất đi bóng dáng của Ôn Văn, nó ngẩng mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng rồi dùng đôi mắt làm người ta lạnh run quét nhìn xung quanh, nó phải tìm con mồi mới.

Ở trong thế giới kia không có nhiều thức ăn yếu ớt như vậy.

Bời vì tiếng súng và tiếng gầm khi nãy mà không có người nào xuất hiện trên đường, nhưng lân cận vẫn có các hộ gia đình, nó tới lui loanh quanh một chút, tìm kiếm mục tiêu để ra tay.

Đột nhiên hai bóng người một nam một nữ chắn trước mặt nó.

"Chết tiệt, dự cảm của mình không sai mà, người siêu năng mới xuất hiện này chính là phiền phức, nhanh như vậy đã dẫn dân của "thế giới trong" tới rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi đội nón cao bồi nhíu mày nhìn con quái vật đang chảy nước miếng, nhức đầu nói.

"Nhưng lại chạy mất rồi." Ở bên cạnh, cô gái trẻ tóc đỏ mặc áo lông hồng nhạt, quần short và vớ trắng nhún vai nói.

"Đây là dân của thế giới trong, không quản nó có gϊếŧ người hay chưa, cứ để mặc nó như vậy không được, Lâm Lộ, em giải quyết nó đi!"

"Rõ, đội trưởng."

Cô gái nhún nhảy tới bên cạnh con quái vật kia, ngẩng đầu nhìn nó, làm ra vẻ mặt sợ hãi.

Con quái vật kia liền không suy nghĩ vung vuốt muốn cào cô gái, một trảo này nếu cào trúng thì cho dù là sắt thép cũng bị cắt xuyên.

Nhưng cô gái kia chỉ quỳ một gối xuống nhẹ nhàng né tránh, tốc độ của cô không biếи ŧɦái như Ôn Văn nhưng độ linh hoạt thì chỉ hơn chứ không kém.

"Đội trưởng, thứ này hình như là sản phẩm mới, có cần mang tới bên tổng bộ nghiên cứu một chút không?" Chân cô gái giống như có lắp lò xo, vừa nói chuyện phiếm với người đàn ông kia vừa dễ dàng né tránh công kích.

"Không cần, nó là vũ xà quái, máu có tính ăn mòn, chỉ số IQ không cao, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải chăm chỉ xem tư liệu vào." Người đàn ông đội nón cao bồi thở dài.

"Mau giải quyết nó đi, anh còn phải dành thời gian tìm kiếm người siêu năng mới xuất hiện kia, để một người siêu năng không hiểu chút gì tự do hành động như vậy quá nguy hiểm."

"Tuân mệnh, đội trưởng!"

Cô gái nghiêm nghị nói, sau đó đôi chân thon dài biến lớn gấp đôi, đôi vớ trắng cũng lộ rõ đường nét cơ bắp.

Sau khi chân biến lớn, tốc độ của cô gái cũng gia tăng, một cước đá vào bụng vũ xà quái, âm thanh phát ra giống như tiếng búa đập vào lốp xe, vũ xà quái trực tiếp bị đá bay văng tới đυ.ng cong một cái cột đèn ở ven đường!

Uy lực của cú đá này có thể so với cú húc của một chiếc xe tải hạng nặng!

[hết chương 9: ]