Âu Thần

Chương 278: Nhân viên quản lý Tiểu Mặc

Editor: Nguyetmai

“Quào!”Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám Hồng Tiểu Phúc đều vô cùng kinh ngạc.

Khung cảnh trước mắt thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.

Vách động chia thành từng tầng, các tầng lại chồng lên nhau, nhìn từ dưới lên, quả thực không thể đếm nổi rốt cuộc là có bao nhiêu tầng nữa.

Có vô số cuốn sách được đặt trên cái giá nhiều tầng này.

Mỗi quyển sách đều cao chừng hai mươi centimet, được xếp ngay ngắn, chỉnh tề, nhìn từ xa giống như những miếng xếp hình trong trò chơi Tetris*.

(*) Tetris: một trò ghép hình điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi Alexey Pajitnov (Nga) vào ngày 6 tháng 6 năm 1984.”Đây đây đây…

Đây chính là di tích?” Miệng Lý Thiên Kỳ há hốc ra, kinh ngạc nói: “Tòa thư viện này lớn quá!”

“Tiểu Phúc.” Triệu Minh trông cứ lắp ba lắp bắp: “Cậu nói xem chỗ này liệu có linh đan, đũa phép, công pháp bí mật gì không?”Hồng Tiểu Phúc cũng vô cùng kinh ngạc, một tòa thư viện lớn như vậy có nghĩa là gì?Nghĩa là bọn họ rốt cuộc cũng đã tiếp cận được nền văn minh trong dị cảnh rồi!Mặc dù không rõ tòa thư viện này đã tồn tại bao lâu, nhưng chí ít cũng có thể chứng minh, cấp bậc của nền văn minh trong thế giới này tuyệt đối không hề thấp.

Hơn nữa bên trong dị cảnh, do có linh khí dồi dào nên tất nhiên sẽ có kỹ thuật về phương diện vận dụng linh khí.

Tục ngữ có câu: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, người sống chốn sông nước tất sẽ phát minh ra kỹ thuật đánh cá, thế giới có ma thuật tất sẽ sinh ra pháp sư, đây chính là cách tiến hóa của một nền văn minh.

Vì thế lúc này, cho dù kẻ địch ở bên cạnh thì Hồng Tiểu Phúc cũng mặc kệ, vẫn vô cùng kích động.”Thế mà lại có nhiều sách như vậy, chúng mày đừng làm gì vội, chờ tao xem đã.” Clive móc từ trong túi áo ra một đôi bao tay màu trắng, đeo lên một cách cực kỳ nghiêm túc, sau đó đi đến một kệ sách trước mắt, thận trọng rút ra một quyển.

Không biết những quyển sách này đã được đặt ở đây bao nhiêu năm rồi, trên bề mặt tích một lớp bụi dày cộp.

Hắn nhẹ nhàng thổi lớp bụi trên mặt sách, sau đó lại lấy một chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi ra, tỉ mỉ lau sạch chỗ bụi còn sót lại.”Chất liệu sách rất kỳ lạ.” Clive cầm sách trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một cách cẩn thận, vừa nhìn vừa nói: “Chúng mày nhìn đi, sách ở thế giới này không giống với sách ở Trái đất của chúng ta.

Điều này có nghĩa là, ở thế giới này tồn tại một nền văn minh khác với Trái đất.”Mấy người Hồng Tiểu Phúc yên lặng nhìn hành động của hắn.

Mặc dù không muốn nhưng không thể phủ nhận rằng, khi không có ý định gϊếŧ người, Clive thật sự nho nhã và lịch thiệp như một vị quý tộc.

Tất cả động tác của hắn ta đều không có gì để bắt bẻ, kể cả khi tiến vào một kho bảo vật lớn như này, từ đầu đến cuối hắn ta vẫn giữ nguyên sự nho nhã của một quý ông.

Thậm chí hắn còn biết cẩn thận lau sạch bụi bám trên sách.”Tao xem trước.” Clive cầm quyển sách quay lại, khi đến gần mấy người Hồng Tiểu Phúc, hắn ta mở sách ra, dùng tay nhẹ nhàng gẩy lên một thứ giống như giấy: “Không phải giấy, mà cảm giác như là một loại đá ngọc vậy.

Không biết lượng tin tức mà thứ này ghi chép được là bao nhiêu.” Hắn vừa nói vừa đọc, hồi lâu cũng không được gì bèn nhẹ nhàng khép sách lại, đưa cho Hồng Tiểu Phúc: “Mày xem chút đi, có phát hiện gì hay không?”

“Được.” Hồng Tiểu Phúc gật đầu, cầm sách lên xem xét.

Lúc này đã cầm sách trên tay, Hồng Tiểu Phúc thử ước lượng cân nặng, xem ra cuốn sách này cũng không nhẹ.

Lật trang sách ra, ký hiệu và chữ viết bên trong cậu đều không hiểu lắm.”Không hiểu gì cả.” Hồng Tiểu Phúc lắc đầu, trả sách lại cho Clive: “Không cùng khái niệm với Trái đất của chúng ta.”Thật sự là bất kỳ ai nhìn thấy văn tự như thế này về cơ bản đều sẽ nghĩ vậy.

Đọc không hiểu!”Tiếc thật đấy.” Clive thở dài, cầm lại quyển sách, sau đó cẩn thận cất vào ba lô, nói: “Bất đồng ngôn ngữ, chuyện này rất phiền phức.

Có điều chỗ này cũng coi như một kho báu khổng lồ rồi, đi thôi, chúng ta đi xung quanh xem có phát hiện được gì nữa hay không.”Hắn vừa nói vừa dẫn bọn họ tiếp tục đi vào trong, nhưng lại không ngờ, chưa đi được bao xa đã nghe thấy một âm thanh vang lên rõ ràng: “*&%…

¥%…

%¥%¥.”Đó là một loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.

Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là, trong đây còn tồn tại một sinh vật có trí tuệ!”Thật sự nằm ngoài dự đoán của tao.” Clive kiểm tra bốn phía, không phát hiện ra thứ gì cả, lúc này mới nói: “Xin chào, xin hỏi ngài là…

Chủ nhân của nơi này sao?”Mấy người Hồng Tiểu Phúc đều tò mò nhìn sang, bỗng nhiên thấy một luồng năng lượng màu đen từ từ bay đến!Luồng năng lượng màu đen kia như thể có hình dáng thật sự, chậm rãi bay đến trước mặt bọn họ, sau đó bắt đầu tích hợp năng lượng, cuối cùng biến thành một quả cầu màu đen.

Chẳng mấy chốc, quả cầu màu đen ấy đã thành hình, lồi ra năm chỗ, chậm rãi biến thành đầu và tứ chi, lại thêm cả hai mắt, mũi, miệng…

Rất nhanh sau đó, giữa không trung xuất hiện một sinh vật vừa giống Baymax vừa giống Totoro.

Nó có một cái bụng bự, toàn thân được bao phủ bằng một lớp lông đen mềm như nhung, trên bụng là màu xám, ở đỉnh đầu là một vệt lông trắng như tia chớp vậy.

Nó cứ ngơ ngác đứng đó, vừa ngốc nghếch lại vừa dễ thương.”Đáng yêu quá đi mất!” Lúc này, cho dù đang ở trong một mối nguy hiểm, nhưng hai mắt Tô Oánh đã sáng cả lên rồi.”%¥#@…

&…

¥%.” Sinh vật trước mắt nói một tràng dài, phối hợp cùng cái bụng tròn vo của nó, lại càng thêm vẻ vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

Đám Hồng Tiểu Phúc nhìn nhau.

Nghe vẫn không hiểu.

Sinh vật ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng biến thành hình dạng phân tử, bất ngờ chui vào đầu Hồng Tiểu Phúc.”Chuyện gì vậy?” Clive nhíu mày.

Khó khăn lắm mới gặp được một sinh vật, thế mà lại bị thằng nhóc này hấp thụ mất ư?Cũng may, mọi người không phải nghi ngờ quá lâu, sinh vật kia đã bay ra từ trán Hồng Tiểu Phúc.

Lúc này, khi nó mở miệng đã nói được một tràng tiếng Trung lưu loát: “Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với thư viện của tộc Mohalan ở Hành tinh Iva.

Tôi là nhân viên quản lý Murphys, mọi người gọi Tiểu Mặc là được rồi.”Mọi người: “!!!”Tất cả mọi người đều há hốc cả miệng, tên này học ngoại ngữ đơn giản như vậy sao?Hồng Tiểu Phúc hoảng sợ vô cùng: “Cậu…

Cậu biết tiếng Trung sao? Vừa học ban nãy?”

“Đúng vậy.” Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Tộc Mohalan của chúng tôi là thể sinh mệnh năng lượng, chúng tôi có thể tiếp nhận sóng điện não của bất cứ sinh vật nào, lấy thông tin chúng tôi cần từ đó.

Đương nhiên, tương đương với điều đó, chúng tôi không có thực thể, vì vậy đa phần thời gian chúng tôi đều ở trong hình dạng của các loại nhân viên quản lý, đó là công việc sở trường nhất của chúng tôi.”Tiểu Mặc nói rất nghiêm túc, nhưng âm thanh và dáng dấp của nó vẫn quá là đáng yêu, trông không hề nghiêm túc chút nào.”Thể năng lượng sao?” Clive suy nghĩ một chút rồi vươn một ngón tay chạm vào bụng Tiểu Mặc.

Quả nhiên, ngón tay của Clive trực tiếp xuyên qua bụng của Tiểu Mặc, cậu ta cười ha hả, nói: “Anh xem, tôi nói không sai chứ?”Cả đám trợn tròn hai mắt, là thật đấy!Trên thế giới này còn có loại sinh vật thần kỳ đến vậy sao?”Xin chào, ngài Tiểu Mặc.” Clive thu ngón tay lại, mỉm cười: “Tôi là Clive, hiện nay tạm thời là thủ lĩnh của những người này.”

“Xin chào, ngài Clive.” Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài?”Clive đáp: “Tôi có thể hỏi cậu mấy câu không?”Tiểu Mặc gật đầu: “Được chứ, ngài Clive.”

“Ừm, ban nãy cậu vừa nói cậu là người của tộc Mohalan, người trong tộc này đều có hình thể như cậu đúng không?” Clive nhìn xung quanh: “Thế thì, chỗ này chỉ có mình cậu thôi sao? Cậu đã tồn tại bao lâu rồi?”

“Đúng vậy, ở đây chỉ có một mình tôi thôi.” Tiểu Mặc trả lời: “Tộc chúng tôi đều thuộc thể năng lượng sinh mệnh, hầu như đều có tính kéo dài vô hạn.

Tôi đã ở chỗ này ba mươi hai nghìn tám trăm hai mươi tư năm, thưa ngài.”Vừa nghe nói như vậy, mọi người ở đây nhìn nhau trân trối, toàn bộ đều sợ đến ngây cả người!Ba mươi hai nghìn tám trăm hai mươi tư năm, thời gian này phải lâu đến mức nào chứ?”Tiểu Mặc.” Lúc này Hồng Tiểu Phúc hỏi: “Cậu ở một mình lâu như vậy, nhất định là rất cô đơn nhỉ?”

“Thật ra vẫn còn tốt chán.” Tiểu Mặc cười cười, nói: “Chúng tôi trời sinh là chủng tộc có sinh mệnh vô hạn, cho nên tộc Xa Minh thích nhất là luyện hóa chúng tôi thành trợ thủ giúp việc cho họ.

Trong tộc, thiên phú của tôi cũng tương đối tốt, cho nên được luyện hóa thành quản lý trong bảy thư viện lớn của họ.”Vừa nghe hai chữ luyện hóa này, sắc mặt Hồng Tiểu Phúc thoáng chốc biến đổi, đó chính là thả một người vào nồi xào đi nấu lại đó!”Quá trình luyện hóa hẳn là rất đau đớn nhỉ?” Hồng Tiểu Phúc vội vàng nói: “Đau lắm hả?”

“Không không không, không đau đâu.” Tiểu Mặc lắc đầu: “Thể năng lượng không có dây thần kinh đau đớn, ngoại trừ việc không có tự do, tôi vẫn khá là thích công việc này, có thể tiếp xúc với rất nhiều kiến thức.” Nghe cậu ta nói không đau xong mới dám thở phào một tiếng.

Vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, cũng không đến nỗi quá tệ.”Cậu nói cậu biết rất nhiều tri thức.” Clive sờ cằm, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Vậy thì trong số những tri thức ở thư viện này, cậu có thể giúp tôi chỉnh lý một chút không? Hoặc, cậu khiến chúng tôi hiểu được ngôn ngữ trong thư viện này là được rồi”.”Rất xin lỗi ngài.” Tiểu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu như thư viện không bị hư hại, với sự giúp đỡ của trận pháp, tôi có thể cung cấp cho ngài mọi thông tin ngài cần.

Tiếc là thời gian đã quá lâu rồi, trận pháp đều bị hư hại, cho nên…

Yêu cầu của ngài, tôi không có cách nào làm được.”

“Thật tiếc quá.” Clive khẽ thở dài, lại ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi: “…

Vậy tri thức cậu nắm giữ được là bao nhiêu?”Tiểu Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện nay, thông tin tôi có thể nắm giữ có thể chỉ bằng một phẩy năm phần nghìn toàn bộ tư liệu ở chỗ này.”Một phẩy năm phần nghìn, con số này… Không lớn nhỉ!Hồng Tiểu Phúc thận trọng hỏi một câu: “Thư viện này của cậu có tổng cộng bao nhiêu tư liệu? Hoặc là nói, cụ thể có bao nhiêu quyển sách?”Tiểu Mặc trả lời: “Tòa thư viện này hiện tại chứa tổng cộng chín mươi lăm triệu tám trăm hai mươi mốt nghìn bốn trăm hai mươi ba quyển sách, thưa ngài.”Mọi người cùng nhau “Ồ” lên một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng.”Bao bao bao…

Bao nhiêu cơ?” Triệu Minh nói câu này xong cũng đến lắp ba lắp bắp.

Tiểu Mặc: “Hiện tại chứa tổng cộng chín mươi lăm triệu tám trăm hai mươi mốt nghìn bốn trăm hai mươi ba quyển sách, thưa ngài.”Hơn chín mươi lăm triệu quyển!Là hơn chín mươi lăm triệu quyển sách đó! Nếu như đăng lên website đọc tiểu thuyết, chúng ta có thể thành tỉ phú đó!Rốt cuộc Hồng Tiểu Phúc cũng hiểu rõ, thảo nào cần có người phụ giúp việc tìm kiếm, nếu như tìm thủ công, tìm được một quyển sách chắc cũng mất nửa đời!