Âu Thần

Chương 277: Một phần tử khủng bố có ước mơ!

Editor: Nguyetmai

Nhìn Clive đang mỉm cười đứng trước mặt mình, Hồng Tiểu Phúc chỉ cảm nhận được một luồng hơi lạnh xông thẳng từ bàn chân lêи đỉиɦ đầu!Thì ra hắn biết mọi thứ! Hắn sớm đã biết bọn họ sẽ đi đến đây, sẽ mở ra cánh cửa đá lớn này!Cho nên hắn cứ mặc cho đám người Hồng Tiểu Phúc chạy trốn mà không hề gấp gáp, thậm chí ngay cả phương hướng trốn chạy có khi hắn cũng nhìn ra từ lâu rồi.

Con mắt tiên tri, năng lực này đáng sợ thật!”Mày! Có phải mày biết những thứ này từ lâu rồi không?” Hồng Tiểu Phúc nhìn Clive, trầm giọng hỏi: “Cho nên mày cứ thong thả đi phía sau?”

“Thông minh đấy.

” Clive cười ha hả gật đầu: “Nhất cử nhất động của chúng mày tao đều có thể dự đoán được, nên tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ, chí ít tâm trạng tao đang không tệ, bởi di tích này vừa được khai quật, tuyệt đối đừng có mà…”Hắn đang nói thì phía sau lưng hắn lóe lên một đường, theo sau là một lưỡi kiếm của Luna đâm đến vị trí ban nãy của hắn!”Cho nên, tao đã bảo…” Clive thuận tay phá hủy trường kiếm trong tay Luna, cười nói: “Đừng có ủ mưu chống đối, mặc dù tao là một phần tử khủng bố, nhưng cũng không giống các phần tử khủng bố khác, tao không có thói quen gϊếŧ người bừa bãi.

Cho nên chúng mày tốt nhất là nên nghe lời, nếu như còn tiếp tục công kích tao, tao cũng chẳng ngại chém đứt cánh tay của chúng mày đâu.

“Hắn ta vừa nói vừa quay đầu nhìn Luna: “Đã nghe rõ chưa? Cô gái nhỏ bé?”Thật ra, dáng vẻ của hắn ta thoạt nhìn trông rất lịch sự, nhưng lời nói lại không hề mang thiện ý như thế.

“Nếu như bọn tao chạy trốn, mày sẽ chém đứt chân bọn tao sao?” Hồng Tiểu Phúc nhìn hắn ta chằm chằm: “Chỉ cần không trốn chạy, chúng mày sẽ không làm khó bọn tao?”

“Không sai.

” Lúc này, Jonathan đứng ở phía sau mới mỉm cười nói: “Anh trai tao vẫn luôn nói lời giữ lời.



“Được.

” Hồng Tiểu Phúc cắn răng: “Được, vậy bọn tao đi vào!”

“Được đấy.

” Clive cười híp mắt đồng tình, thậm chí còn bước đến trước mặt họ như một quý ông, tay phải đặt lên tim, hơi khom người xuống, nói: “Xin mời các quý ngài, quý cô, tiếp theo đây, chúng ta có thể cùng nhau thăm dò bí mật trong dị cảnh này rồi.

Lẽ nào mọi người không cảm thấy nên kích động một chút sao?”

“Lẽ nào nên vui mừng khi làm tù binh của người khác?” Triệu Minh đứng bên cạnh hừ một tiếng: “Nếu là mày, mày có vui nổi không?”

“Không, không, không.

” Clive xua xua tay: “Chí ít ở đây lúc này, chúng ta cũng coi như là bạn bè, bạn bè cùng nhau mở rộng, thăm dò tòa… Thư viện dị cảnh này.

Thật ra tao cũng không ngại có người đọc sách với tao đâu, đó cũng là một thú vui hay ho đấy.

Thậm chí nếu như chúng mày tình nguyện, tao còn có thể đặc biệt cho chúng mày thời gian tìm sách vở nữa cơ.

” Khi hắn ta nói những lời này, từ đầu đến chân thậm chí đều đang phát sáng.

Không thể không nói rằng, lúc Clive không lộ ra sát khí, thậm chí có thể nói hắn giống như một quý ông lịch lãm.

Tuy hai bên có lập trường đối lập, nhưng bọn Hồng Tiểu Phúc phát hiện, dường như họ cũng không đến nỗi ghét hai tên phần tử khủng bố trước mặt này cho lắm.

Bởi Clive không giống với những kẻ địch nhóm Hồng Tiểu Phúc đã từng gặp phải.

Hắn rất nhã nhặn, còn thích mỉm cười.

Cũng sẽ không nói những lời hung ác để uy hϊếp kẻ khác.

Ngược lại, hắn giống như một quý ông cao quý chính trực, đẹp trai lại giàu có.

Thậm chí Hồng Tiểu Phúc còn cực kỳ chắc chắn, nếu như hắn ta không phải là một phần tử khủng bố, mà là một cậu ấm nhà giàu tiêu sái, làm một diễn viên, có người đẹp vây xung quanh cũng không phải là chuyện không thể.

Nhưng hắn ta lại là một phần tử khủng bố.

Quả nhiên… Phần tử khủng bố có ước mơ mới là đáng sợ nhất.

Bởi vậy, mọi chuyện trên thế giới này, đều không có chút hấp dẫn nào với hắn ta cả… Trong lúc nói chuyện, mấy người bọn họ cùng đi vào tòa núi này, có lẽ là một thư viện trong di tích dị cảnh.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, mọi người đều sững cả người.

Đây là một đại sảnh cực lớn, ánh sáng yếu ớt, nhìn không được rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn một điều đại sảnh này có thể đặt vừa một tòa nhà bốn tầng mà không thành vấn đề.

Triệu Minh lấy từ trong ba lô ra một chiếc đèn pin quân dụng, dù sao Clive cũng đang ở chỗ này, cậu không phải lo lắng về chuyện ánh sáng có thể thu hút thứ gì quá mạnh hay không…Có thể là do đã không mở cửa rất lâu rồi nên bên trong đại sảnh cực kỳ âm u, vách tường rỉ nước, mặt đất ẩm ướt.

Hoặc là bụi bặm tích tụ trong một thời gian dài đều rơi hết xuống đất, trên mặt đất đã tích tụ thành một lớp bùn nhão cực dày, vừa bước chân liền có cảm giác rất mềm lún kỳ dị.

“Chỗ này khó chịu thật đấy.

” Lý Thiên Kỳ nhấc chân đầy khó khăn: “Mặc dù là tù binh, nhưng đi trên con đường như này vẫn khó chịu lắm.



“Nhìn đã biết chúng mày chưa từng phải chịu khổ rồi.

” Clive dẫn đầu vừa đi vừa cười nói: “Thật ra có lúc, con người có thể làm mọi chuyện để tồn tại.

Ví dụ như khi tao còn bé…”Mọi người cùng nhau yên lặng, nghe hắn ta lẩm bẩm ở bên đó.

“Lúc tao còn nhỏ.

” Clive nhẹ nhàng hít vào một hơi: “Đã bị bán vào tổ chức khủng bố rồi, chúng mày không tưởng tượng nổi đó là cuộc sống thế nào đâu.

Địa ngục? Chiến trường? Không phải, dường như đều không phải.



“Chỗ đó giống như một khu vui chơi vậy, một khu vui chơi gϊếŧ chóc.



“Đám trẻ con chúng tao bị đẩy lên một hòn đảo hoang, lúc đi có một trăm người, lúc về chỉ có… Được rồi, không nói mấy chuyện không vui này nữa.

“Nói đến đây, Clive nhìn hai cây trụ đá lớn ở hai bên sảnh, thở dài nói: “Nhìn xem, kỹ thuật xuất sắc, kiến trúc đẹp đẽ đến nhường nào! Đây là dị cảnh văn minh hay sao? Thật khiến tao… Cảm động quá đi mất…”Mấy người Hồng Tiểu Phúc: “…”Đậu má, tin được không, một tên khủng bố lại có máu nghệ sĩ thế cơ à?”Mày tên là Clive à?” Hồng Tiểu Phúc đi về phía trước theo hắn ta: “Nói ra thì với thực lực này của mày, làm gì cũng tốt hơn làm phần tử khủng bố mà?”

“Mày không hiểu đâu.

” Clive vừa đi vừa quan sát: “Phần tử khủng bố thì có gì không tốt? Thời đại đã thay đổi rồi, không phải là cái thời cứ có máy bay pháo lớn là có thể nghiền nát thế giới nữa.

Tao có thể vẽ ra lãnh địa của riêng tao, bàn điều kiện cùng những kẻ đứng đầu quốc gia khác, tao còn có thể bảo vệ nhân dân của tao không bị chiến tranh uy hϊếp.

Chúng mày xem, chuyện tao làm cũng tốt đấy chứ, không phải sao?”

“Cho nên mày gϊếŧ gần ba nghìn người?” Hồng Tiểu Phúc cười lạnh một tiếng, nói: “Trong đó, gồm hơn một trăm hai mươi dân thường?”

“Mày không hiểu đâu.

” Nói đến chuyện này, Clive cũng không tức giận, ngược lại thở dài nhè nhẹ, đáp: “Người Hoa Hạ chúng mày có câu, vinh quang vua chúa phải trả giá bằng mạng sống dân thường đúng không? Hòa bình vĩnh viễn không phải là thứ từ trên trời rơi xuống.

Chỉ khi sức mạnh của mày đã đạt đến mức khiến người khác không thể phản kháng được, mày mới có thể thật sự thực hiện được giấc mộng.

Chính nghĩa hay tà ác? Thật ra những chuyện này cũng chả quan trọng lắm, trên thế giới này, chỉ có mạnh và yếu.

“Bọn Hồng Tiểu Phúc đều chăm chú lắng nghe.

Họ chợt phát hiện, thái độ của Clive với ước mơ của hắn, có lẽ còn lâu mới đơn giản như trên app nói!Đó đã gần như một loại chấp niệm điên cuồng!”Biết vì sao tao gϊếŧ người không?” Clive nhẹ nhàng vuốt hoa văn khắc đầy trên tường đại sảnh, nói: “Rất nhiều lúc mày nói chuyện trực tiếp với họ, cho tôi đất riêng đi, tôi muốn lập ra miền đất hứa của tôi… Mày nghĩ họ sẽ để ý mày sao? Không đâu.

Chỉ khi sức mạnh của mày đã khiến họ trở tay không kịp, bọn họ mới không thể phản đối, đó là vùng đất của riêng mày.

Đến lúc đó, mày mới có thể muốn làm gì thì làm ở chỗ đó.

“Nói đến đây, Clive mỉm cười, nói: “Dân thường thì sao? Lúc chúng cầm vũ khí chống lại tao, chúng đã chẳng phải là dân thường rồi…”Bọn Hồng Tiểu Phúc nhìn nhau.

Không thể không thừa nhận, tuy tên này là một phần tử khủng bố, nhưng đôi khi lời hắn nói cũng khá là hợp lý.

Không có sức mạnh, chính là không có tư cách để nói chuyện!”Mày luôn nói mày muốn xây dựng vùng đất mơ ước của mày.

” Hồng Tiểu Phúc chau mày nói: “Vùng đất mơ ước của mày là gì?”

“Một vùng đất không có chiến tranh.

” Clive nhẹ giọng nói: “Từ nhỏ, tao lớn lên trong sào huyệt khủng bố, đã chứng kiến quá nhiều cảnh anh em tương tàn, sinh ly tử biệt.

Tao đã tự hỏi tại sao trên thế giới này phải có chiến tranh cơ chứ? Hòa bình không tốt hơn sao? Cho nên tao liều mạng luyện tập, mãi cho đến khi linh khí phục hồi… Tao thức tỉnh rồi!”

“Tao đã có được sức mạnh vô địch! Bất kỳ ai cũng không thể động đến tao! Cho nên tao đã nắm được phần cơ bản của giấc mơ!”

“Rất nhiều người phản đối, cho nên tao gϊếŧ sạch chúng, gϊếŧ đến khi không còn ai phản đối, tao mới phát hiện khoảng cách đến giấc mơ của mình cũng không còn xa nữa.

“Clive chợt cười to, nói: “Mày xem, sau khi khiến cho sức mạnh của mày mạnh đến mức ai phản đối mày đều phải chết sạch, lúc ấy con đường của mày đã rộng mở thoáng đãng rồi.

Bây giờ ở vùng đất của tao, người dân an cư lạc nghiệp, tuy vẫn hơi nghèo, nhưng so với chuyện ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao?”

“Hơn nữa…” Clive càng nói càng hưng phấn: “Bây giờ tao tới rồi.

Chỗ này giàu có như vậy, chỉ cần tao ra ngoài sẽ có được một khối tài sản vô tận! Đến lúc đó người dân của tao cũng sẽ không còn nghèo nữa!”Nghe Clive nói đến đây, bọn Hồng Tiểu Phúc đều hít vào một hơi thật sâu.

Chuyện Clive nói, thế mà bọn họ lại khó lòng phản đối.

Quả nhiên đúng như những gì hắn nói, nếu đứng trên lập trường của hắn, mọi chuyện không hề sai.

Hắn ta nỗ lực phấn đấu vì ước mơ của mình, tuy rằng đường lối có hơi sai, nhưng chí ít hắn cảm thấy, chuyện hắn làm là đúng.

Giành lấy vùng đất của riêng mình, quan tâm đến người dân trong vùng đất ấy, để họ không bị chiến tranh ảnh hưởng…Tất cả những điều này, đối với Clive, đều không hề sai.

Nhưng đối với đám Hồng Tiểu Phúc, Clive là kẻ xâm lược, tới dị cảnh số 19 này để cướp đoạt tài nguyên của người Hoa Hạ.

Chuyện này chính là một vấn đề không có cách giải quyết.

Dù sao, bạn cũng không thể đi xâm lược người khác vì giấc mơ của bạn, đúng không?Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Bởi Hồng Tiểu Phúc cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Cũng may không lâu sau, bọn họ đột nhiên đi vào một đại sảnh lớn đến mức không gì sánh được!Đó là một không gian khổng lồ cao chừng hơn ba mươi mét!Toàn bộ không gian là một hình cầu.

Đương nhiên, chuyện này không quan trọng, quan trọng là trong hình cầu khổng lồ này, ngoại trừ bốn cây cột đá lớn nhất chống ở trung tâm, toàn bộ những thứ trưng bày trên vách động đều là những thứ trông giống như sách vở vậy!Quả nhiên, đây là một tòa thư viện khổng lồ!