Editor: Nguyetmai
Rạng sáng ngày thứ Hai, sáu người Hồng Tiểu Phúc tập trung tại phòng thí nghiệm của Hầu Chí Thiên.
Sau một đêm ngon giấc, Hầu Chí Thiên lại trở nên vô cùng có tinh thần, sắc mặt hồng hào hẳn lên. Ông nói: “Ha ha, các bạn đây rồi! Thành quả nghiên cứu của chúng ta đã được chuyển đi, thật tốt quá! Đi thôi! Triển lãm lần này được tổ chức ngay tại Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật Thẩm Thành, gồm có ba tầng. Tầng thứ nhất triển lãm sản phẩm đến từ Nhật Bản và Ấn Độ, tầng thứ hai dành cho Liên minh châu Âu EU và các nước khác, tầng cuối cùng là của Hoa Hạ và Mỹ.”
Nghe xong, cả sáu người đều sáng mắt lên: “Oa, đỉnh thật đấy! Buổi triển lãm lần này hoành tráng thật!”
Đúng là triển lãm khoa học kỹ thuật thế giới có khác.
Các quốc gia có khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay đều có mặt.
Không những thế, đến sát nút, địa điểm tổ chức triển lãm lại được đổi sang Thẩm Thành. Chắc Nhật Bản phải cố lắm mới kìm được cơn giận đấy nhỉ.
Nhưng thế thì đã sao?
Cứ làm quen dần đi là vừa…
Mọi người lên xe đi thẳng đến Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật Thẩm Thành.
Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật Thẩm Thành nằm ở phía Nam thành phố, vừa được xây dựng vào năm ngoái. Đây là một toà nhà cỡ lớn gồm ba tầng với diện tích sáu mươi ngàn mét vuông, không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Thêm vào đó, để có thể trưng bày đủ loại thiết bị hạng nặng, quy định kiến trúc của nó khá cao – không nói quá, cho dù có vài ba cái xe lu đỗ ở trên thì sàn nhà cũng chẳng hề hấn gì.
Khi đám người Hồng Tiểu Phúc đến nơi đã có hơn ba mươi chiếc xe buýt đỗ ở quảng trường lớn của bảo tàng. Người thức tỉnh đến từ các nước khác nhau cầm đủ loại quốc kỳ trên tay, tụ tập thành từng nhóm, không biết là đang nói chuyện gì.
“Anh Phúc, chủ nhiệm Hàn và mọi người đến rồi kìa.” Triệu Minh tinh mắt, thấy ngay đoàn người của chủ nhiệm Hàn đang cầm quốc kỳ.
Hơn mười ngày không gặp, lớp người thức tỉnh lần này đã có hơn trăm học sinh, cảnh tượng trông rất hoành tráng.
Hơn nữa, Hồng Tiểu Phúc còn phát hiện ra không chỉ có mỗi học sinh cấp ba, trong đoàn còn có vài em nhỏ, hai nam một nữ, tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Học sinh cấp hai?
Việc học sinh cấp hai có mặt trong đội ngũ khiến Hồng Tiểu Phúc cảm thấy rất tò mò.
Bình thường mà nói, mới học cấp hai mà đã thức tỉnh thì không có ai là người bình thường cả. Tư chất tự nhiên đều rất tốt, cứ nhìn Thẩm Tiểu Linh là biết.
“Chủ nhiệm Hàn.” Lúc này, Hầu Chí Thiên đi thu xếp chuyện của triển lãm còn nhóm sáu người Hồng Tiểu Phúc thì tới chào hỏi chủ nhiệm Hàn Phong: “Chúng em đến rồi ạ.”
“Ha ha ha, tốt rồi.” Hàn Phong biết rõ năng lực của Hồng Tiểu Phúc và chuyện cậu được quân đội chào đón, bèn cười bảo: “Các bạn tới là tốt nhất.”
Sau đó anh ta hỏi nhỏ: “Không có vấn đề gì chứ?”
Hồng Tiểu Phúc làm động tác tay “Ok” rồi cười đáp: “Không có vấn đề gì ạ!”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hàn Phong nói xong bèn vẫy tay với ba học sinh cấp hai kia. Họ lập tức chạy lại: “Chủ nhiệm Hàn ạ.”
“Ừm.” Hàn Phong giới thiệu họ cho Hồng Tiểu Phúc: “Ba em ấy cũng là người thức tỉnh, đang học cấp hai, có tư chất tự nhiên rất tốt. Tiểu Phúc, em đưa mấy đứa nhỏ đi tham quan triển lãm lần này nhé?”
Bảo mình dẫn theo ba học sinh cấp hai? Vừa nghe xong, Hồng Tiểu Phúc hơi sửng sốt.
Đây là tình huống gì vậy?
“Chủ nhiệm Hàn.” Hồng Tiểu Phúc nhỏ giọng hỏi: “Ba em ấy là học sinh cấp hai mà vẫn cần người dẫn đi ạ? Hay là có chuyện gì?”
“Ài, chuyện là thế này.” Hàn Phong nói nhỏ vào tai Hồng Tiểu Phúc: “Các em ấy có tư chất tự nhiên khá cao, nhất là năng lực cũng rất lợi hại. Thật ra, nếu chỉ có tư chất cao thì cũng không nói làm gì, quan trọng là sau này phát triển đến đâu. Ba đứa tiến bộ rất nhanh, có thể xem là nhân tài. Nhưng chúng đều sinh ra trong gia đình trung lưu, từ bé đã được dạy là phải ra nước ngoài vì ở đó rất phát triển. Phía trên đã quyết định rồi, giờ người tài quan trọng như vậy, không thể để họ vừa mạnh lên đã chạy mất được. Thế có khác gì may không áo cưới cho người khác đâu? Phải nhân cơ hội này bồi dưỡng cho chúng lòng tự hào dân tộc. Dù sao ba đứa vẫn còn là trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn, có thể uốn nắn được. Chứ nếu là người lớn thì đã không phải phí công thế này.”
Nghe Hàn Phong nói, Hồng Tiểu Phúc hiểu ngay.
Thật ra chuyện này cũng bình thường, trước khi linh khí hồi phục, rất nhiều gia đình có thu nhập trung bình hoặc thu nhập cao đều muốn ra nước ngoài. Lý do thì có đủ loại, nào là phúc lợi và đãi ngộ của nước ngoài tốt, nào là nước ngoài phát triển hơn.
Không chỉ một, hai nhà có suy nghĩ này mà là cả một nhóm, một quần thể lớn.
Trên nhóm Wechat, newfeed Wechat, Weibo ngày nào cũng có bài đăng nước ngoài có nền giáo dục tốt, nước ngoài có phúc lợi và đãi ngộ cao. Những bài này được vô số người “like”.
Thật ra trước khi linh khí khôi phục, bọn họ muốn đi đâu thì đi, quốc gia cũng lười quan tâm.
Nhưng giờ thì khác, thời đại đã thay đổi rồi.
Người thức tỉnh nắm giữ năng lực thần kỳ đấy!
Việc mất đi một thiên tài sẽ khiến quốc gia tổn thất lớn. Trong khi đó, thực lực của các nước khác lại được tăng cao.
Nhưng cũng không thể gϊếŧ người ta được đúng không?
Vì thế, vấn đề này rất khó giải quyết. Bên cạnh đó, các nước đang tận lực lôi kéo người thức tỉnh, khiến sự chênh lệch giữa người mạnh và kẻ yếu ngày một nhiều. Vô số người thức tỉnh bắt đầu tìm cho mình chỗ dừng chân!
“Dạ, em hiểu rồi.” Hồng Tiểu Phúc gật đầu, cười hề hề nói: “Chủ nhiệm Hàn cứ yên tâm giao việc này cho em, đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc ạ.”
“Ha ha, tôi biết ngay Thần may mắn mà ra tay thì tuyệt đối không thể thất bại.” Hàn Phong cười ha hả, vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, nói: “Tới đây, tới đây, để tôi giới thiệu qua cho cậu.”
Anh ta kéo một cậu nhóc mặc áo khoác ra: “Em ấy là Trình Dương, năng lực là câm lặng, LV3. Có thể cấm người khác sử dụng dị năng trong một phạm vi nhất định, bao gồm cả chính em ấy.”
Hồng Tiểu Phúc: “!!!”
LV3 kìa! Đã thế còn lợi hại như vậy! Câm lặng trong một phạm vi rộng đấy, ngầu quá!
Lấy ví dụ, nếu có người đang bay trên trời mà em ấy sử dụng năng lực… Đù má, hình ảnh đấy đẹp đến nỗi không dám nghĩ tới luôn! Khó trách quốc gia lại xem trọng chuyện này như vậy!
“Chào em.” Hồng Tiểu Phúc cười hì hì chìa tay ra: “Anh là Hồng Tiểu Phúc.”
“Em chào anh Phúc.” Trình Dương vội bắt tay cậu, đứa nhỏ này vẫn rất lễ phép: “Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn ạ.”
Hàn Phong giới thiệu tiếp nam sinh thứ hai: “Đây là Ninh Hạo, cũng đạt tới LV3, năng lực là đánh cắp. Năng lực của em ấy không phải là trộm đồ đâu. Em ấy có thể lấy đi mọi năng lực của người thức tỉnh có chỉ số thấp hơn mình trong mười hai tiếng, thời gian phục hồi kỹ năng là bảy mươi hai tiếng.”
Hồng Tiểu Phúc: “!!!”
Lại thêm một người giỏi đến bất thường! Nếu dùng đúng cách, năng lực này sẽ có tác dụng rất lớn đấy!
Không nói quá, với năng lực này, em ấy dư sức trở thành nhân vật chính trong truyện trên mạng…
Nhất định không thể để em ấy chạy mất!
Hồng Tiểu Phúc: “Chào em, chào em.”
“Chào anh Phúc ạ.” Ninh Hạo học theo Trình Dương: “Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn.”
Cuối cùng là cô nhóc kia. Hàn Phong nói: “Đây là Tiêu Vi, LV3, năng lực là phản đòn, có thể trả lại cho kẻ địch toàn bộ công kích. Hừm, giống như Bartholomew Kuma* trong “One Piece ý”, cậu hiểu rồi chứ?”
(*) Bartholomew Kuma là một Thất Vũ Hải, từng là thành viên của Quân Cách Mạng với mức tiền thưởng hai trăm chín mươi sáu triệu berry. Kuma là nhân vật phản diện chính trong arc Marineford khi tham gia vào trận chiến tại đây cùng với Hải quân và các thành viên khác của Thất Vũ Hải.
Hồng Tiểu Phúc: “!!!”
Sau đó, Hồng Tiểu Phúc cẩn thận nhìn kỹ cô bé…
Tiêu Vi rất xinh, dáng vẻ thanh tú, làn da trắng, đôi mắt phượng, tóc buộc đuôi ngựa. Bề ngoài trông rất nho nhã, không ngờ lại có năng lực như vậy, đây là đang nghiêm túc hả…
Hồng Tiểu Phúc vẫy tay chào, cười hề hề: “Chào em.”
Tiêu Vi cười ngọt ngào: “Chào anh Phúc ạ.”
Ba người đạt LV3 xuất hiện cùng một lúc, đỉnh thật đấy. Khó trách quốc gia coi trọng việc này như vậy.
Hơn nữa, thái độ của ba đứa trẻ này cũng khá tốt.
Những năm gần đây có chung một đặc điểm, đó là tố chất của trẻ nhỏ đang không ngừng tăng lên.
Cứ nhìn mà xem, bây giờ khi các phụ huynh dạy con đều khuyên con phải hướng thiện, lễ phép, đối xử bình đẳng với mọi người, không tùy tiện gây gổ với người khác, vân vân.
Hiện tượng này giờ đã rất phổ biến.
Chưa nói đến cái khác, chỉ cần nhìn vào những môn được dạy ở lớp học thêm, nào là đàn piano, múa, ngoại ngữ, hùng biện, quốc học*… môn nào cũng góp phần tăng tố chất của trẻ nhỏ.
(*) Quốc học: môn học riêng của một nước.
Vì thế, những đứa bé hung hãn gặp ai cũng gây sự đã không còn nhiều như trước.
Mặc dù ba đứa trẻ này có suy nghĩ khác với Hồng Tiểu Phúc, nhưng nhìn chung, chúng không có khuyết điểm gì.
“Chị Tiêu Vi.” Thẩm Tiểu Linh chỉ kém Tiêu Vi có một tuổi. Thấy Tiêu Vi hiền lành, cô bé liền kéo tay cô: “Em là Thẩm Tiểu Linh, em gái của anh Phúc ạ. Sau này có gì thì chị chỉ bảo em với nhé.”
“Chào Tiểu Linh.” Tiêu Vi cười, cầm tay cô bé, thân thiết nói: “Tiểu Linh xinh thật đấy. Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nha!”
Thế là đã làm quen xong.
Do đã lâu không gặp nên nhóm của Hồng Tiểu Phúc tản ra để nói chuyện với các bạn cùng lớp. Riêng Triệu Minh thấy Ninh Hạo và Trình Dương thật thú vị bèn ở lại với Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh, trò chuyện rất vui vẻ.
Lúc này đã là tám giờ hơn. Mới đầu có rất nhiều phóng viên, sau đó vô số người thức tỉnh cũng chạy đến.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Triển lãm Khoa học Kỹ thuật chủ đề Người thức tỉnh được tổ chức. Bây giờ người thức tỉnh hầu như không thiếu tiền, nếu đã có thời gian thì ngại gì mà không đến xem.
Chính vì vậy, chỉ mới một lúc mà đã có hơn ba nghìn người thức tỉnh tới quảng trường của Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật.
Cũng may là họ vẫn rất có ý thức, hiện trường không có cảnh tượng chen lấn, tranh cãi gì.
Các quốc gia đều phái người thức tỉnh tới, dựa theo quốc kỳ có thể chia thành mười mấy đoàn, không biết đang nói những chuyện gì.
Không lâu sau cổng chính của Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật chầm chậm mở ra. Hàn Phong vẫy tay gọi các học sinh: “Mọi người chú ý, được vào rồi đây. Trong triển lãm toàn người thức tỉnh nên phải thật khiêm tốn, không được đánh nhau với người khác.” Nói đoạn, anh ta quay đầu nhìn thoáng qua cờ nước Nhật Bản ở cách đó không xa: “Lần này chúng ta đã lấy mất tư cách tổ chức triển lãm của bọn họ, có lẽ họ sẽ tìm cớ gây sự, các bạn phải thật cẩn thận!”
Các học sinh: “Vâng ạ!”
Mấy người Triệu Minh hết nhìn Hồng Tiểu Phúc lại quay sang nhìn những người Nhật Bản kia…
Chỉ hy vọng không xảy ra án mạng…
Có một câu nói rất hay – có đánh nhau cũng không thể đánh ở nhà mình, vì thế, các học sinh rất khiêm tốn, ngay cả người được mệnh danh là kẻ không thể lay chuyển của Trung học Dục Tài – Khương Bác Đồ cũng không định ra tay, chỉ theo mọi người đi vào bảo tàng.
Trên đường đi, ba người Trình Dương vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, nhân lúc xếp hàng chờ kiểm tra an ninh, Hồng Tiểu Phúc hỏi: “Đúng rồi, có chuyện này anh nghe được từ chủ nhiệm Hàn, sau này các em định ra nước ngoài phải không?”