Editor: Nguyetmai
Triển lãm Khoa học và Kỹ thuật thế giới lần thứ 36 chuyên đề Người thức tỉnh!
Vừa nghe được cái tên này, mấy người Hồng Tiểu Phúc đã cảm thấy hào hứng hẳn lên!
Công nghệ cao kìa các bạn! Nó là niềm mơ ước của nhân loại, là điều chúng ta thích nhất khi xem phim khoa học viễn tưởng đấy!
“Triển lãm Khoa học và Kỹ thuật thế giới lần thứ 36 chuyên đề Người thức tỉnh?” Mắt Hồng Tiểu Phúc sáng lên, vội hỏi: “Chú Hầu, đó là cái gì vậy ạ?”
“Ồ? Chưa có ai nói cho mấy đứa biết à?” Nhìn vẻ mặt của mọi người là Hầu Chí Thiên biết ngay bọn họ chưa từng nghe qua. Ông bèn nói: “Vậy để tôi giải thích qua cho mọi người. Triển lãm Khoa học và Kỹ thuật thế giới lần thứ 36 chuyên đề Người thức tỉnh ra đời vào lúc năng lực thần kỳ vừa mới thức tỉnh trên toàn cầu. Khi đó, các cường quốc đang toàn lực khai thác dị cảnh. Mục đích của nó là để các nước tăng cường giao lưu, mở mang tầm mắt. Đương nhiên, đây chỉ là những lời nói với bên ngoài. Trên thực tế, hội chợ này là cơ hội tốt để các quốc gia khoe khoang thế lực.”
Mọi người: “Ồ…”
Hầu Chí Thiên nói tiếp: “Các bạn thử nghĩ mà xem. Tại sao nước nào cũng hứng thú với việc diễn tập quân sự, cứ có tiến bộ về khoa học kỹ thuật là phải diễn tập ngay để cho cả thế giới biết? Chẳng qua là muốn dọa người khác mà thôi. Các bạn cũng biết là không thể để chiến tranh xảy ra một cách vô tội vạ được. Thế thì làm thế nào để giải quyết xung đột giữa các quốc gia bây giờ? Chỉ còn cách dùng diễn tập quân sự để thể hiện sự lợi hại của mình. Khi đó, nếu muốn đánh với tôi, ông phải xem lại thực lực của mình đi đã. Các bạn thấy tôi nói có đúng không?”
Mọi người đồng loạt gật đầu: “Đúng, quá đúng luôn ạ!”
“Chính vì thế.” Hầu Chí Thiên cười nói: “Giờ năng lực thần kỳ đã thức tỉnh, cứ quốc gia nào có thành tựu khoa học kỹ thuật mới là phải khoe ngay. Tôi dẫn trước về khoa học kỹ thuật đồng nghĩa với việc tôi đi đầu trong chiến lược phát triển quốc gia tại dị cảnh. Tôi ra mắt thiết bị mới tức là tôi có thực lực quân sự nhỉnh hơn. Nếu muốn đến chỗ tôi khoe khoang, ông phải tính toán cẩn thận trước đã.”
“Hiện nay trên thế giới đã có Hiệp ước về vũ khí hạt nhân, không thể vừa nói một câu đã dùng bom hạt nhân ngay được. Các khoa học kỹ thuật khác của ông thì có hơn gì tôi đâu. Ông mà đến chỗ tôi khoe khoang, có tin là tôi đánh ông không?”
“Vì những lẽ đó, nhất định phải chú trọng triển lãm khoa học kỹ thuật lần này. Không những tổ chức mà còn phải tổ chức thật tốt, thật xuất sắc!”
“Phải cho cả thế giới biết thế nào mới thật sự là lợi hại! Nước Mỹ các ông muốn đến Hoa Hạ của tôi để khoe khoang mấy thành quả nghiên cứu á? Đừng có mơ!”
Đám người Hồng Tiểu Phúc nghe mà thấy nhiệt huyết sôi trào!
Quá đúng, trong triển lãm khoa học kỹ thuật lần này, nhất định phải cho bọn họ biết mặt!
Tránh cho nước Mỹ kia ngày nào cũng như ngày nào, không phá rối ở chỗ này thì cũng đi gây chuyện ở chỗ kia!
“Ra là thế!” Mắt Hồng Tiểu Phúc sáng lên: “Vậy chúng ta phải thật cố gắng mới được! Viện sĩ Hầu, chú cần chúng cháu làm gì ạ? Mà triển lãm khoa học kỹ thuật lần này sẽ tổ chức ở đâu vậy chú?”
“Ngay tại Bảo tàng Khoa học và kỹ thuật Thẩm Thành.” Hầu Chí Thiên đi trước dẫn đường, đưa đám người Hồng Tiểu Phúc đến phòng thí nghiệm của ông rồi nói: “Ban đầu định tổ chức ở Tokyo. Thế nhưng ai bảo chỗ chúng ta xuất hiện dị cảnh, lại còn có môi trường tốt như vậy? Nhóm người thức tỉnh ở các nước trên thế giới đều tỏ ý muốn tới đây để mở mang kiến thức. Liên hợpp quốc mà các bạn biết chỉ là một con rối đẹp đẽ mà thôi. Vì thế, bọn họ muốn nhân cơ hội tới đây khoe khoang cũng chẳng có gì lạ. Tôi còn nghe nói trong mấy tháng gần đây, bên đó có không ít thành quả nghiên cứu mới…”
“Thế thì phải thật cố gắng mới được!” Mấy người Hồng Tiểu Phúc xắn tay áo lên. Triệu Minh hùng hổ nói: “Giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian, đến lúc đó sẽ dọa bọn họ sợ vỡ mật!”
“Chắc chắn là thế rồi!” Hầu Chí Thiên mở cúc ở cổ áo, sẵn tiện cởi luôn cả áo blue trên người: “Lần này nhất định phải cho đám đại bàng đầu trắng kia biết thế nào là tốc độ của Hoa Hạ! Từ giờ đến triển lãm khoa học kỹ thuật chỉ còn mười ba ngày. Trong thời gian này, nếu các bạn không có việc gì thì cứ ở lại đây. Chúng ta sẽ nghiên cứu các thành quả khoa học kỹ thuật gần đây nhất! Tôi có không ít bản vẽ, cùng biến chúng thành đồ thật nào!”
Chỉ còn có mười ba ngày thôi!
Chớp mắt là qua!
“Không có việc! Chắc chắn là không có việc gì ạ!” Nghe xong, Hồng Tiểu Phúc không nói hai lời đã đồng ý ngay.
Đế quốc Mỹ lại muốn gây chuyện, nếu không cho bọn họ hít khói thì đúng là có lỗi với Tổ quốc và nhân dân!
Hơn nữa, từ khi dị cảnh mở ra đến nay, đây là lần đầu tiên Triển lãm Khoa học và Kỹ thuật chủ đề Người thức tỉnh được tổ chức. Đủ loại sản phẩm chế tạo từ vật liệu dị giới sẽ được ra mắt trong buổi họp báo đấy!
Robot! Công nghệ cao! Trang bị chiến đấu! Đó mới là niềm mơ ước của đàn ông!
“Bọn cháu cũng không có việc gì ạ.” Mấy người Tô Oánh cũng cực kỳ hào hứng, ai cũng kích động. Triển lãm khoa học kỹ thuật lần này chính là cơ hội tốt để mở mày mở mặt. Phải thể hiện thật xuất sắc, cho đám người nước ngoài kia há hốc mồm kinh ngạc một phen mới được!
Thẩm Tiểu Linh nghĩ ngợi, sau đó hỏi nhỏ: “Thầy Hầu, em có cần xin phép nghỉ học không ạ?”
“Chắc chắn là cần rồi.” Hầu Chí Thiên gật đầu, nói: “Tôi đã bảo đồng chí Tiểu Triệu gọi điện cho chủ nhiệm lớp các bạn để xin nghỉ mấy ngày. Năng lực của bạn vô cùng quan trọng với quốc gia. Muốn buổi họp báo thành công thì không thể thiếu bạn được.”
Đây là lời nói thật lòng của ông.
Trong buổi họp báo này, Thẩm Tiểu Linh sẽ xuất hiện với vai trò người chế tạo chủ yếu. Chứ nếu chờ các nhà máy làm xong hết linh kiện thì phải chờ đến tận bao giờ?
“Dạ!” Thẩm Tiểu Linh gật đầu thật mạnh: “Vậy em sẽ ở lại, không đi đâu hết!”
Sau khi đặt ra mục tiêu, mọi người bắt đầu bận rộn.
Thật ra, nhóm năm người của Hồng Tiểu Phúc cũng không giúp gì nhiều trong việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Thế nhưng theo lời Hầu Chí Thiên…
Bạn còn muốn gọi Thần may mắn làm gì nữa hả?
Cậu ấy đứng đấy đã là cống hiến lớn nhất rồi, có hiểu không?
Khi tập trung làm việc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Bình thường lúc ở nhà, Thẩm Tiểu Linh thích nhất là mày mò các linh kiện máy móc. Giờ thì cô bé đã được thỏa niềm đam mê – các tập đoàn công nghiệp nặng có máu mặt trong nước đều gửi thành quả nghiên cứu mới nhất của mình đến Thẩm Thành. Cô bé muốn làm gì cũng được!
Mấy thứ như máy xúc, xe tải hạng nặng chỉ là trò trẻ con. Giờ người ta chơi hẳn đường sắt cao tốc, cầu lớn, vệ tinh, các sản phẩm quân sự cơ.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã qua mười hai ngày.
Lúc này, trong tường vây cầu bao, Hầu Chí Thiên đang nhìn những thành quả nghiên cứu mới nhất. Nhờ có lực hồi phục của Triệu Minh nên ông mới gắng gượng được đến bây giờ. Nhưng mệt đến đâu thì mệt, ông vẫn nở nụ cười hết sức thỏa mãn.
Ông dựa vào ghế sofa, rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: “Tốt quá, tốt quá rồi… Thủ tướng, giấc mộng cường quốc của chúng ta sắp thành hiện thực rồi…”
Đám người Hồng Tiểu Phúc cũng vô cùng kích động.
Quá tốt rồi, những nghiên cứu khoa học kỹ thuật trước mắt tuyệt đối là bước đột phá mang tính lịch sử!
“Anh Minh, cậu hồi phục cho viện sĩ Hầu một chút rồi để chú ấy ngủ một giấc thật ngon đi.” Hồng Tiểu Phúc thấy Hầu Chí Thiên ngồi bên kia sắp chìm vào giấc ngủ, vội nói: “Mấy hôm nay, trung bình chú ấy chỉ ngủ có bốn tiếng một ngày. Chuyện này không ổn chút nào, sức khỏe rất quan trọng.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Triệu Minh gật mạnh đầu. Cậu ta đi qua, sử dụng thuật vỗ về cho viện sĩ Hầu – kỹ năng này không khác thuốc ngủ nhưng lại có hiệu quả mạnh hơn nhiều, có thể khiến người ta ngủ sâu. Ngay cả khi đã sáu mươi tuổi, sau khi thức dậy cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn cả thanh niên hai mươi!
“Được rồi, mọi người cũng đã mệt lả rồi.” Hồng Tiểu Phúc thấy Thẩm Tiểu Linh mệt mỏi quá chừng bèn nói: “Giờ về nghỉ ngơi trước đi. Tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta tập hợp!”
Mọi người: “Nhất trí!”
…
Tối hôm đó, trong nhóm Wechat.
Hàn Phong: “@All tất cả mọi người chú ý. Ngày mai, Triển lãm thương mại hội chợ Khoa học kỹ thuật thế giới lần thứ 36 chuyên đề Người thức tỉnh sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học và kỹ thuật Thẩm Thành! Triển lãm này chuyên dành cho người thức tỉnh, sáng mai hãy tập trung sớm, chúng ta cùng đi xem.”
Các bạn học: “Là thật hay giả vậy? Nhất định phải đi xem mới được!”
Khương Bác Đồ: “Chủ nhiệm Hàn, lần này là buổi triển lãm khoa học kỹ thuật cấp thế giới ạ? Chúng ta cũng có thể tham gia sao? Sẽ không mất mặt đấy chứ?”
Triệu Minh: “Cậu ăn nói kiểu gì đấy, sao chúng ta có thể mất mặt được? Tôi nói cho các cậu biết, khoa học kỹ thuật của chúng ta nhất định hơn hẳn các nước khác trên trái đất!”
Khương Bác Đồ: “Cậu có nói khoác không đấy? Tôi nghe nói lần này có cả khoa học kỹ thuật của Nhật Bản, Liên minh châu Âu EU, Đế quốc Mỹ. Sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Triệu Minh: “Tôi không nói bừa, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!”
Có lời nói của Triệu Minh, các bạn cùng lớp đều thấy hào hứng hẳn.
Nếu chúng ta có thể nghiền ép về khoa học kỹ thuật, còn sợ đám người nước ngoài kia làm loạn chắc?
Mọi người: “Nghe đỉnh thật! Ngày mai chúng ta cùng đi xem!”
…
Tại Nhà Trắng, nước Mỹ.
Tổng thống Wallace đang ngồi trước bàn làm việc xem báo cáo mới nhất.
Trên đó ghi chi chít những tiến triển mới nhất. Sau khi xem cẩn thận từ đầu tới cuối, tổng thống Wallace mới hài lòng thở ra, mỉm cười nói: “Làm tốt lắm. Chưa nói đến những cái khác, chỉ với Bald Eagle* – xe tăng gắn pháo điện từ phiên bản 4.0, chắc chắn chúng ta có thể khiến cho cả thế giới phải chấn động!”
(*) Bald Eagle: đại bàng đầu trắng.
“Đúng vậy, thưa tổng thống.” Người trợ lý ôm một tập văn kiện, nói: “Đây là khoa học kỹ thuật mới nhất của quốc gia chúng ta. Tôi tin chắc rằng nó sẽ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.”
“Chắc chắn rồi.” Wallace gật nhẹ đầu, nói: “Những thành phẩm khoa học kỹ thuật khác cũng không tệ, lần này các anh làm rất xuất sắc. À, nhớ kỹ sáng mai cứ có tin gì là báo ngay cho tôi. Chà, vừa nghĩ tới việc có thể nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người kia, tôi đã thấy vô cùng vui vẻ.”
Cũng không trách ông ta tự tin với hội chợ lần này như vậy. Khoa học kỹ thuật của Mỹ vẫn luôn hơn hẳn các nước khác.
Hơn nữa, hiện nay linh khí phục hồi, dị cảnh được khai thác quy mô lớn, số lượng dị cảnh của Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã tìm được không biết bao nhiêu tài nguyên trong đó, cái nào cũng là đồ tốt!
Làm trợ lí của tổng thống, Focus hiểu rõ lúc này không thể có bất cứ ý kiến phản đối nào. Anh ta trả lời: “Rõ, thưa tổng thống. Tôi sẽ đi thu xếp chuyện này ngay.”