Translator: Nguyetmai
“Rắc rắc rắc!”
Khớp xương toàn thân Tam Pháo bắt đầu phát ra tiếng vang răng rắc, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.
Nếu như trước đó nó ăn quả nhỏ thì lúc này về cơ bản nó không thể thăng lên một cấp được.
Thế nhưng nó lại ăn quả đã chín đỏ mọng, chuyện này hoàn toàn khác!
Lên cấp hết mức!
Đạt tới đỉnh cao nhất mà nó có thể đạt được!
Bộ lông vốn màu trắng của nó bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đỏ, đỏ rực như lửa, cặp mắt của nó cũng biến thành màu đỏ máu, còn không ngừng tỏa khí màu đỏ ra ngoài, giống như ngọn lửa đang bùng cháy!
Nhất là đỉnh đầu của nó, cốt giáp vốn nằm trên gáy lại bắt đầu biến dạng, dần dần một thứ mang hình dáng vương miện được hình thành!
Lúc đầu cốt giáp cả người Tam Pháo đều màu trắng, sau khi thăng cấp hoàn toàn, thế mà lại từ từ bắt đầu chuyển màu từ trắng sang đen!
Đến cuối cùng, cốt giáp cả người Tam Pháo đều biến thành màu đỏ thẫm!
Quả thật bây giờ trông Tam Pháo giống như con thú khổng lồ đến từ thời viễn cổ!
Mọi người ở đây không hề nghi ngờ chút nào, bây giờ khởi đầu của nó chí ít là cấp ba, hơn nữa nó còn có thể tiếp tục phát triển trong tương lai!
Nhưng không nên xem thường cấp ba, Gấu Lớn cũng cấp ba, nhưng Gấu Lớn thuộc cấp ba ngưng tăng trưởng.
Cấp ba của Tam Pháo chỉ mới là khởi đầu, bây giờ nó còn chưa trưởng thành, chờ đến khi nó trưởng thành thật sự trong tương lai, chuyện lên cấp bốn cũng không phải là không thể!
“A hú…!”
Tam Pháo ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng!
Toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động, tựa như đang nghênh đón vị quân vương mới của nó!
“Wow!” Tất cả mọi người nhìn đến mức ngây người! Lúc này Tam Pháo thật sự quá oai phong, quá bá đạo! Thân nó dài khoảng gần hai mét, cả người đều tỏa ra hơi thở của một vị vua!
Tam Pháo bắt đầu di chuyển.
Nó chậm rãi tiến lên, nhanh chóng đi đến cửa hang đã bị nứt, Tam Pháo tùy tiện há miệng, ba quả cầu ánh sáng màu đỏ được ngưng tụ, sau đó nó nhẹ nhàng vung móng vuốt lên, ba quả cầu ánh sáng hóa thành ba viên đạn, trong nháy mắt cửa hang được mở rộng hoàn toàn, tạo thành một cái lỗ lớn có đường kính hơn hai mét.
Mọi người: “…”
Mọi người cùng nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc: “…”
Con m* nó, có phải cậu đã biết sau khi nó lên cấp sẽ có khả năng há miệng là tạo ra được ba viên đạn từ trước rồi đúng không? Nếu không tại sao cái tên mà cậu đặt lại trùng hợp như vậy?
Tam Pháo đi ra ngoài hang, sau đó nó chậm rãi đi đến trước mặt Husky.
Mọi người thấy căng thẳng trong lòng. Chắc nó không định ăn Husky để báo thù đấy chứ?
Sau đó mọi người thấy đột nhiên Tam Pháo nhào tới, sau đó…
Tô Oánh lại rít lên một tiếng nữa: “Tam Pháo, mày xuống ngay cho tao! Husky là đực đấy!”
Lúc này, Husky cũng không chịu thua kém, nó bắt đầu liều mạng phản công, hai người… lộn, hai sói… À không, một sói một chó xảy ra tranh chấp kịch liệt để xem ai ở trên, cuối cùng vẫn là Tam Pháo thăng cấp hết mức mạnh hơn một chút, Husky bị Tam Pháo đè dưới thân, nó mang vẻ mặt không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa…
Mọi người: “…”
“Khụ khụ, được rồi.” Hồng Tiểu Phúc nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Đủ rồi, hai tụi bay là đực mà giở trò này làm gì? Đi thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về nhà rồi!”
Tam Pháo nhìn Hồng Tiểu Phúc một cái…
Ừ, nể mặt người này vậy, nhắc tới mới nhớ, trước đó Tam Pháo không có cảm giác gì với Hồng Tiểu Phúc cả, bây giờ thăng cấp xong rốt cuộc nó mới cảm nhận được cậu quan trọng với nó tới mức nào…
Tam Pháo đứng thẳng lên, nằm rạp trên đất phát ra một tiếng “Uỳnh”, tham kiến Thần may mắn!
Mọi người lập tức nở nụ cười.
Quen rồi!
“Được rồi, sau này mày cứ đi theo tao!” Hồng Tiểu Phúc cười ha ha, sờ cái đầu to của Tam Pháo. Bây giờ cậu cũng rất thích nó, dù gì thằng nhóc này cũng đẹp thật sự…
Bây giờ không cần trông coi đặc biệt hang núi này, hai quân nhân ở lại đào hai bụi cây rồi sau đó chuyển chúng sang chỗ tốt để nuôi dưỡng, Sở Phi lại nhìn ao nước kia một cách lưu luyến không rời. Quả thật sau khi trở về nên báo cáo lên cấp trên, sau này rèn luyện ở đây, có lẽ hiệu quả khá tốt.
Rất nhanh đoàn người và động vật đã ra khỏi cửa hang.
Vừa ra khỏi cửa hang, Tam Pháo đã ngửa mặt lên trời tru dài, âm thanh chấn động rừng rậm.
Bảy con sói phủ giáp canh giữ cửa hang nằm rạp trên mặt đất không dám đứng lên.
Uy thế của vua khiến chúng nó không có chút ý nghĩ phản kháng nào.
“Rầm rầm rầm!” Trong khu rừng rậm cách đó không xa, cây cối bị đυ.ng ngã trái ngã phải, không bao lâu sau Gấu Lớn chạy tới, vừa nhìn thấy Tam Pháo, cả người nó lập tức hóa rồ, nó há mồm định gào thét. Sau đó nó lại thấy Hồng Tiểu Phúc…
Nó nhìn Hồng Tiểu Phúc một cái, lại nhìn Tam Pháo một cái…
Gấu Lớn cười ha ha đi đến, nó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tam Pháo. Hai ta chung một đại ca, sau này chúng ta là anh em nhé…
“Ha ha, Gấu Lớn, mày cũng tới à?” Hồng Tiểu Phúc cười ha hả và nhìn Gấu Lớn, sau đó cậu đi lên vỗ vỗ bụng Gấu Lớn: “Hai ngày nay mày ở đây có vui không?”
Hai mắt Gấu Lớn sáng lên, nó đưa cái đầu lớn qua cọ vào ngực Hồng Tiểu Phúc.
“Được rồi, biết rồi!” Hồng Tiểu Phúc cười híp mắt, cậu nói: “Không còn sớm nữa, bọn tao đi về trước đây, mày cũng ngủ sớm một chút đi!”
Gấu Lớn gật đầu.
Mọi người cưỡi lên người sói phủ giáp, Tam Pháo ngửa mặt lên trời tru một tiếng dài, sau đó bắt đầu chạy rầm rập quay về.
Cả hành trình này được xem là nhanh như chớp, Tam Pháo và Husky đều có màu đen đỏ đan xen nhau, chúng chạy trên thảo nguyên giống như tia chớp, ngoại trừ việc hai tên này vừa chạy vừa đánh nhau ra thì khung cảnh vô cùng hài hòa…
Cuối cùng cũng tới cầu dị cảnh, sau khi đám người Hồng Tiểu Phúc đi xuống, cậu vỗ vỗ đầu Tam Pháo, nói: “Được rồi, bọn tao đi về trước, tụi mày cũng về đi, nhớ kỹ, nếu gặp con người giống như bọn tao thì đừng làm bọn họ bị thương, sau khi về tao sẽ phản ánh lên phía trên, phỏng chừng sau này sẽ có chính sách mới truyền xuống. Tụi bay cẩn thận một chút!”
Tam Pháo nhìn Hồng Tiểu Phúc, khẽ gật đầu một cái.
Con thú hai chân trông cực kỳ dễ thương trước mắt này sẽ là đại ca của mình sau này…
Chuyện này… Chắc là chuyện tốt nhỉ?
Tam Pháo lại nhìn mọi người, sau đó nó ngửa mặt lên trời tru dài một tiếng, dẫn theo bảy con sói phủ giáp chạy xa trong nháy mắt.
“Anh Phúc, tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Triệu Minh nhìn bốn phía xung quanh, sau đó cậu ta lại nhìn sắc trời: “Nhìn sắc trời bên ngoài thì chắc bây giờ cũng đã khoảng bảy giờ tối rồi nhỉ?”
“Ừ!” Hồng Tiểu Phúc gật đầu: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau, tớ phải nói kỹ chuyện liên quan tới Tam Pháo với ông và những người khác mới được.”
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý.
Thành thật mà nói, trước khi Sở Phi gia nhập đội ngũ của Hồng Tiểu Phúc, anh cho rằng chắc chắn sẽ có cuộc chiến xảy ra trong mấy ngày này.
Nhưng bây giờ xem ra, hình như tình hình thực tế khác xa suy nghĩ của anh…
Nhất là Tam Pháo, sau khi thằng nhóc này thăng cấp xong lại có uy phong như vậy, LV3 bình thường hoàn toàn không thể so sánh được với nó.
Bình thường, LV3 gần như đã đạt đến đỉnh điểm, dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng Tam Pháo thì khác, điểm xuất phát của nó là LV3, không gian tăng trưởng của nó cực kỳ lớn!
Nếu như nó thật sự có thể thiết lập tình hữu nghị với con người, sau này chắc chắn Hoa Hạ sẽ được giúp đỡ rất nhiều!
Bây giờ có bao nhiêu người LV4 trên toàn thế giới?
Tổng cộng chỉ vừa tròn một bàn tay mà thôi, chỉ có năm người!
Cả thế giới chỉ có năm người LV4! Kết quả bạn nhìn đi, một con thú khởi đầu ở LV3 mới vừa xuất hiện, trên núi bên kia còn có một con thú chí ít LV4, chỉ riêng dị cảnh số 19 này thôi đã có biết bao nhiêu tài nguyên rồi?
Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, thời khắc Hoa Hạ chúng ta đứng trên đỉnh thế giới lần nữa đã không còn xa!
Rất nhanh đám người đã ra khỏi cầu dị cảnh. Lúc này cầu dị cảnh bắt đầu đóng kín dị cảnh, trên bệ đỡ cầu bao ở bên ngoài còn có không ít người thức tỉnh buôn bán ở đó.
Phần lớn những người thức tỉnh đó đều là người thức tỉnh nước ngoài LV1, thuộc về nhóm không vào được. Dựa theo quan niệm ngửi chút mùi thôi cũng được, thậm chí có không ít người trong đám người này mang hẳn lều vải tới đây…
Bây giờ khi nhìn thấy đám người Hồng Tiểu Phúc đi ra, nhất là con Husky “bảnh tỏn” này, bọn họ lập tức kinh ngạc!
“Oh my God, đó là gì vậy?”
“Con chó đẹp quá!”
“Là chó đã thức tỉnh hả? Đỉnh ghê!”
“Ồ, Hoa Hạ bây giờ thật sự mạnh quá!”
Vô số người bàn luận ầm ĩ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đám người Hồng Tiểu Phúc ra khỏi cầu hào, đi thẳng đến phòng họp lớn trong tường vây cầu bao.
“Các cháu ra rồi à?” Thấy đám người Hồng Tiểu Phúc đi ra, mặc dù biết bọn họ không gặp chuyện gì bên trong, thế nhưng Lưu Hoa Quân vẫn lo lắng cả buổi. Bây giờ nhìn thấy người, trái tim ông mới nhẹ nhõm, ông nói: “Ông lo chết mất, Tiểu Linh bên kia cũng đã gọi mấy cuộc điện thoại.”
“Ha ha, cháu gặp chút tình huống xảy ra bất ngờ ở bên trong.” Hồng Tiểu Phúc cười ha ha, sau đó cậu gãi đầu một cái: “Ông à, chỗ này… Có tiện không? Cháu có chút việc muốn nói với ông.”
Lúc này Lưu Hoa Quân liếc mắt ra hiệu với những người xung quanh, lập tức trong cả phòng họp chỉ còn lại đám người Hồng Tiểu Phúc cộng thêm ba ông lớn Lưu Hoa Quân.
Bầu không khí nhanh chóng yên tĩnh lại, sau đó tiếng nhai đồ rộp rộp vang lên.
Lưu Hoa Quân tò mò nhìn sang, vừa nhìn thấy ông đã sợ ngây người, sau đó ông cả giận nói: “Con chó ngốc này, sao cái gì mày cũng ăn vậy? Bọn tao vừa mới mua bàn hội nghị đấy! Vừa mới mua đấy!”
Mọi người: “…”
Husky nhìn ông một cách vô tội, sau đó nó không ăn bàn hội nghị nữa, mà bắt đầu gặm ghế…
Ba ông lớn Lưu Hoa Quân…
“Thôi bỏ đi thầy Lưu, nó thích ăn thì cứ cho nó ăn đi…” Thủ trưởng Phương lau mồ hôi lạnh trên gáy, nói: “Tin tức quan trọng hơn.”
“Được rồi.” Lưu Hoa Quân khẽ thở dài, sau đó nói: “Vậy nói đi, rốt cuộc cháu đã gặp phải chuyện gì ở bên trong? Còn nữa, ông nhớ trước khi vào dị cảnh, lông của con chó này màu đen trắng mà? Sao vừa đi ra lại biến thành màu đỏ vậy?”
“Ông, chuyện là thế này.” Hồng Tiểu Phúc bắt đầu kể cho Lưu Hoa Quân: “Sau khi bọn cháu vào bèn đi thẳng về hướng dãy núi phía Nam, mới vừa vào vùng núi là gặp ngay Tam Pháo… À, đó là một con sói phủ giáp lông trắng…”
Lúc này, Hồng Tiểu Phúc kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Hoa Quân, ông nghe xong hoàn toàn sợ ngây người!
Chuyện xảy ra hôm nay hơi nằm ngoài sự tưởng tượng của Lưu Hoa Quân!
Sói phủ giáp mà cưỡi được ư?
Ông trời ơi!
Nghĩ đến ít nhất hơn một ngàn con sói phủ giáp mà đám người thức tỉnh đã gϊếŧ trong khoảng thời gian này, Lưu Hoa Quân rất là đau lòng!
Nếu như bọn chúng cũng có thể cưỡi được…
Khụ khụ, được rồi, không thể tham lam quá, nếu không phải là có Tam Pháo thì cũng chẳng cưỡi được…
Lưu Hoa Quân cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, sau đó bỗng nhiên ông nói với vẻ sợ hãi: “Theo những gì cháu đã nói, bây giờ các cháu đã thiết lập quan hệ với sói phủ giáp rồi à? Nói vậy thì vùng quả trong suốt…”
Ông vừa nói như thế, mọi người lập tức sợ ngây người!