Âu Thần

Chương 136: Tôi… Đậu xanh rau má!

Translator: Nguyetmai

Ngồi xe một mạch đến cầu dị cảnh, mới vừa đến thì Hồng Tiểu Phúc lập tức hết hồn!

Tình huống gì đây? Sao cảnh tượng hôm nay có vẻ hoành tráng vậy!

Cũng chẳng trách cậu giật mình, rõ ràng hôm nay cầu dị cảnh không giống với trước đó lắm.

Khi cậu đến đây vào sáng hôm trước, bình thường đều là các đội ngũ ai làm việc người nấy. Mấy anh lính mở đường ở phía trước, tiểu đội người thức tỉnh bình thường ở đằng sau làm những phần việc còn lại, trên cầu lớn chiến hào là tiểu đội lính tự do không có chỉ huy.

Kết quả hôm nay không có ai trên cầu lớn chiến hào cả, ngay ở cửa vào lại có khoảng một trăm anh lính đứng ngay ngắn. Mấy người Tô Oánh và Triệu Minh cũng ở bên kia, trông tinh thần của mỗi người đều vô cùng hưng phấn.

Những bạn học khác trong lớp là người thức tỉnh và những anh lính khác cũng chờ hết ở bên ngoài, tò mò nhìn sang hướng kia.

Hành động lớn vậy sao?!

Thẩm Tiểu Linh ngửa đầu nhìn tường vây cầu bao xung quanh cầu dị cảnh, cô bé lập tức trợn to mắt: “Wow, thật là đồ sộ!”

Cũng khó trách cô bé giật mình đến như vậy, dù sao cảm giác nhìn qua ảnh chụp và nhìn tận mắt hoàn toàn không giống nhau.

“Đồ sộ đúng không? Được rồi, xuống xe thôi.” Hồng Tiểu Phúc kéo Thẩm Tiểu Linh xuống xe, hai người vừa đứng vững, nhóm bạn học là người thức tỉnh đứng cách đó không xa lập tức trở nên kinh ngạc!

“Đó chẳng phải là Hồng Tiểu Phúc sao? Cái quái gì đây?”

“Cảnh tượng hôm nay không đúng lắm! Tình hình là sao vậy? Sao cậu ấy lại đi chung với nhiều người như vậy?”

“Trời ạ, thế này là định đi đâu giải phóng mặt bằng à?”

“Cô bé kia là ai vậy? Xinh quá!”

Ai trong đám học sinh cũng cực kỳ tò mò, muốn hỏi một chút xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng lập tức đã bị người xung quanh ngăn lại, thế là lại càng tò mò hơn nữa…

“Ông nội.” Hồng Tiểu Phúc cười thích chí đi đến bên cạnh Lưu Hoa Quân, hỏi: “Hôm nay hành động lớn như vậy hả?”

“Đúng vậy.” Lưu Hoa Quân thở dài, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hồng Tiểu Phúc, cười nói: “Lần này con phát hiện ra quặng mỏ kim loại dị giới này là đã lập công lớn rồi! Nhớ phải giữ bí mật, dù sao thời đại bây giờ đã khác, không biết chắc nước ngoài sẽ nghĩ gì về chúng ta.”

Đây chắc chắn là sự thật, quốc gia nào đó vẫn luôn coi Trung Hoa như đối thủ số một, chắc chắn sẽ âm thầm điều tra.

Kim loại dị giới chính là báu vật quốc gia, chắc chắn không thể để một sai sót nào xảy ra.

“Dạ, cháu đã rõ.” Hồng Tiểu Phúc cười vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó cậu thấy viện sĩ Hầu vẫy tay với cậu, cậu bèn nói ngay: “Ông ơi, cháu đi trước nhé.”

“Ừ, đi đi.” Lưu Hoa Quân đốt điếu thuốc: “Nhớ đó, an toàn là trên hết.”

“Cháu hiểu rồi.”

Rất nhanh, Hồng Tiểu Phúc đi đến trước mặt viện sĩ Hầu. Đầu tiên viện sĩ Hầu vươn tay lên… Vỗ vỗ vai Thẩm Tiểu Linh, cười ha hả: “Ái chà, Tiểu Linh đến là tôi yên tâm rồi, ha ha ha ha! Đi đi đi, hôm nay chúng ta cùng đi vào bên trong để xem!”

Hồng Tiểu Phúc: “???”

Đối đãi chênh lệch lớn như vậy à…

Mấy người Tô Oánh cảm thấy buồn cười, cố gắng che miệng lại, Thẩm Tiểu Linh thì ngọt ngào nói: “Thầy Hầu, hôm nay em vào dị cảnh, nếu có gì cần thì thầy cứ việc dặn dò nha!”

“Yên tâm đi, thầy tự có tính toán.” Bây giờ mọi người cũng đã đến đông đủ, viện sĩ Hầu lập tức vung tay lên: “Đi, xuất phát thôi!”

Lúc này tổ đội năm người của Thạch Đào dẫn đường ở phía trước, một trăm quân nhân rầm rộ tiến vào dị cảnh, tổ đội nhỏ của Hồng Tiểu Phúc cộng thêm Thẩm Tiểu Linh và viện sĩ Hầu, bảy người đi theo ở phía sau.

Tiến vào dị cảnh, Thẩm Tiểu Linh nhìn bầu trời màu xanh lam, thảo nguyên xanh mướt, hít lấy không khí thơm ngát, cô bé kinh ngạc nói: “Đẹp quá đi! Anh à, nơi này tốt quá, còn đẹp hơn trong ảnh nữa!”

Mấy ngày nay Thẩm Tiểu Linh đều xem tin tức trên báo cáo mỗi ngày, nhưng lúc này vào đây cô bé vẫn cảm thấy nhìn tận mắt mới càng rung động.

“Đẹp lắm đúng không? Đi thôi.” Hồng Tiểu Phúc kéo Thẩm Tiểu Linh đi theo sau đội ngũ, tiến về phía rừng sâu.

Có một trăm quân nhân LV2 gần LV3 quân nhân rầm rộ đi dọc theo con đường này có nghĩa là gì?

Căn bản là đang đi dạo trên cả thảo nguyên này!

Cách đó không xa, thỉnh thoảng có một, hai con sói mặc giáp lạc đàn trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này thì run sợ, cụp đuôi cố sức chạy trốn…

Bọn họ tới lối vào rừng rậm rất nhanh, tất cả quân nhân dừng lại.

Dù đám vua khỉ là bạn tốt của Hồng Tiểu Phúc, nhưng cũng không quen biết những quân nhân này, việc này phải cần Hồng Tiểu Phúc qua chào hỏi…

“Vua khỉ đại ca!” Hồng Tiểu Phúc đứng ở lối vào rừng rậm và hô: “Tao lại đến nữa đây!”

Sau khi cậu hô xong, lập tức có tiếng lá cây lay động phát ra từ trong rừng rậm, sau đó không bao lâu, vua khỉ dẫn theo một đám khỉ sáu chân xuất hiện ở trước mặt Hồng Tiểu Phúc: “Khẹc khẹc! Khẹc khẹc!”

Dù sao lần này cũng có hơi nhiều người đến đây, cho nên vua khỉ hơi ngại một chút.

Nhưng mà cũng may…

Hơn một trăm quân nhân lấy khoảng hơn ba trăm túi khoai tây chiên từ trong ba lô ra, thế là năm phút sau…

Vua khỉ dẫn theo một đám khỉ sáu chân vây quanh chừng một trăm anh lính và kêu cực kỳ thân mật…

“Ha ha ha, thật là đáng yêu.” Thẩm Tiểu Linh là người vui vẻ nhất, cô bé vốn là một cô gái cực kỳ cởi mở. Từ trước tới giờ cô bé không có khái niệm đánh nhau, bây giờ có thể chơi đùa cùng bầy khỉ này cô bé vui vẻ cực kỳ, một đám người vừa cười vừa đi vào rừng rậm, Thẩm Tiểu Linh còn ôm một con khỉ sáu chân vừa ra đời không lâu và gãi ngứa cho nó, nó sướиɠ tới nỗi híp mắt lại.

“Khẹc khẹc, khẹc khẹc!”

Rất nhanh đã đến bên bờ cái hồ nhỏ kia, rõ ràng hôm nay vua khỉ rất vui vẻ, nó chỉ huy đám khỉ lấy rượu ra, sau đó mỗi người một bát…

Trong bộ đội, bình thường không thể uống rượu, nhưng hôm nay có viện sĩ Hầu ở đây, ông đảm nhiệm chức chỉ huy tạm thời, thấy những binh lính này sắp thèm không nhịn được, ông lập tức gật đầu: “Tất cả mọi người nếm thử đi, đừng uống nhiều, làm lỡ chuyện chính thì không tốt. Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút đồng hồ.”

Đây đúng là đại xá!

Một đám lính lập tức mặt mày hớn hở ngồi xuống bắt đầu uống rượu với khỉ, Thẩm Tiểu Linh cũng tò mò nếm thử một ngụm: “Oa, ngon quá!”

Rượu khỉ này quả thật rất ngon, đều được ủ chế từ trái trên cây, mùi vị thơm ngát đậm đà, mùi hương vẫn đọng lại trong miệng.

Mọi người uống rượu xong, sau đó nhanh chóng tập hợp, tiếp tục tiến vào rừng rậm.

Có thể là đêm qua Hồng Tiểu Phúc cảm thấy sói rừng rậm cũng thật đáng thương, cho nên hôm nay kỳ lạ là sói rừng rậm chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cũng có thể là do nhìn thấy nhiều người như vậy nên chúng hoảng sợ rồi… Dù sao hôm nay sói rừng rậm cũng đã tránh được không ít thương vong, bằng không dựa theo số người hôm nay, nếu gϊếŧ chúng thật thì đoán chừng trong phạm vi ba, bốn dặm cũng không còn một ngọn cỏ nào sống được…

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến chỗ mấy măng đá do Gấu Lớn đập nền đất mà ra, viện sĩ Hầu đi đến nơi đã rất mệt rồi, ông cảm thán: “Không được, phải tranh thủ thời gian nghĩ cách làm ra pin rồi lắp đặt trên diện rộng mới được, nếu không sẽ lãng phí hết thời gian đi đường… Hơn nữa, dù thật sự có thể khai thác quặng mỏ thì cũng không có cách vận chuyển ra bên ngoài!”

Đây hoàn toàn là sự thật.

Trong số mọi người ở đây, viện sĩ Hầu là người bình thường không thức tỉnh, tuy chặng đường này không xa thế nhưng dù sao cũng là trong núi rừng, dưới tình huống không có đường xá, chuyện đi đường quả thật là việc tra tấn người bình thường.

Đến nơi đây đã tốn ba tiếng đồng hồ, cứ tính tiếp như vậy, chuyện khai thác quặng mỏ đúng là một việc khó.

“Gừ… Gừ…” Mọi người đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gầm gừ, sau đó Hồng Tiểu Phúc thấy Gấu Lớn đứng bên cạnh một cái cây ở xa xa, tò mò nhìn mọi người.

“Gấu Lớn!” Hồng Tiểu Phúc vừa nhìn thấy Gấu Lớn thì mắt cậu sáng lên, cậu xông thẳng qua đó, cười nói: “Ha ha, mày đã đến rồi!”

“Gừ… Gừ…” Gấu Lớn có hình thể lớn, tiếng hít thở của nó giống như là ống bễ, nó xông tới dùng cái đầu lớn cọ cọ vào Hồng Tiểu Phúc.

“Ha ha, rồi rồi rồi.” Hồng Tiểu Phúc cười sảng khoái vỗ vỗ trán Gấu Lớn, sau đó cậu móc một bình mật ong ra từ trong ba lô: “Gấu Lớn, mày nếm thử cái này xem, đặc sản nhà bọn tao đó, hôm qua tao cố ý mua cho mày đấy!”

Gấu Lớn tò mò nhìn mật ong, sau đó nó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng móc một miếng bỏ vào trong miệng…

Gấu Lớn: (๑´ ڡ ๑)

Ngon quá đi!

Lúc này Gấu Lớn thật sự vui vẻ, vừa ăn vừa nhảy, với hình thể lớn như nó khiến cho mặt đất rung lên ầm ầm!

“Thằng nhỏ này, thật đúng là trâu bò!” Viện sĩ Hầu ở một bên nhìn mà hết cả hồn. Thế mà Hồng Tiểu Phúc có thể giao tiếp với động vật thức tỉnh, năng lực này không tầm thường chút nào!

“Anh à.” Thẩm Tiểu Linh trốn sau lưng Hồng Tiểu Phúc, tò mò nhìn Gấu Lớn, hỏi: “Nó là Gấu Lớn mà anh nói đó hả?”

“Đúng vậy.” Hồng Tiểu Phúc vẫy vẫy tay với Gấu Lớn: “Gấu Lớn, đây là em gái của tao, hai người làm quen một chút đi, nếu sau này em ấy đến đây thì mày phải bảo vệ em ấy cho tốt đó!”

Gấu Lớn tới gần nhìn Thẩm Tiểu Linh một chút, rồi nó lại dùng mũi ngửi ngửi mùi của Thẩm Tiểu Linh, sau đó nó lập tức nhếch miệng nở nụ cười: “Gừ! Gừ!”

Thẩm Tiểu Linh: “Mày biết tao mà đúng không?” Nói xong, cô bé vươn tay cẩn thận sờ lên mũi của Gấu Lớn.

Gấu Lớn dùng lông trên mặt cọ tay Thẩm Tiểu Linh, sau đó nó ngồi xổm xuống, móng vuốt nhẹ nhàng vồ một cái bắt Thẩm Tiểu Linh lên trên lưng của mình.

“Oa!” Thẩm Tiểu Linh hưng phấn hết cả người! Cô bé ngồi trên lưng Gấu Lớn reo hò: “A ha! Đỡ tốn sức ghê!”

Viện sĩ Hầu: “…”

Này này người cần ngồi xe ở đây này!

Đối đãi chênh lệch lớn vậy à!

Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng, đám người Hồng Tiểu Phúc chơi với Gấu Lớn một hồi lâu, sau đó tiếp tục xuất phát.

Tiếp tục đi về phía Bắc, hai giờ sau, cuối cùng bọn họ đã đến quặng mỏ.

“Tôi… Đậu xanh rau má!” Viện sĩ Hầu thở hồng hộc, cuối cùng khi ông nhìn thấy toàn cảnh quặng mỏ kim loại dị giới kia, ông lập tức nói ra câu chửi quốc dân kinh điển: “Ghê thật! Quặng mỏ này lớn vậy!”

Đây đúng là một quặng mỏ khổng lồ.

Dù sao hai người Hồng Tiểu Phúc và Thạch Đào cũng không chuyên nghiệp, nhìn thấy cũng không có cảm giác gì.

Nhưng viện sĩ Hầu thì khác, người ta là viện sĩ đó, lượng tri thức của đám người Hồng Tiểu Phúc hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ông!

Một quặng mỏ lớn như vậy, viện sĩ Hầu nhìn một cái là biết đây là một quặng giàu!

Thế nào gọi là quặng giàu?

Tức là cái kiểu không cần đào hầm, khoáng sản phong phú nằm ngay trên quặng mỏ này, thích thì lấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

“Giàu to rồi giàu to rồi!” Viện sĩ Hầu bước một bước dài xông lên phía trước, vòng quanh trước sau tới lui quặng mỏ này mười mấy phút, sau cùng ông hưng phấn ôm một viên khoáng thạch ra và bắt đầu hôn nó chụt chụt: “Moa! Moa! Tuyệt quá! Tuyệt quá đi! Ha ha ha ha ha ha! Mỏ kim loại dị giới lớn như vậy! Cái này có thể tạo ra bao nhiêu thứ đây? Với quy mô bây giờ thì có thể tạo ra năm chiếc tàu sân bay đấy!”

Thấy viện sĩ Hầu vui vẻ như vậy, mấy người Hồng Tiểu Phúc cũng đều vui vẻ theo.

Sức mạnh của đất nước tăng lên, không còn ai có thể bắt nạt chúng ta nữa!

Chẳng phải đế quốc Mỹ có rất nhiều tàu sân bay sao?

Chờ chúng ta khai thác ra kim loại dị giới này, dùng kim loại dị giới chế tạo tàu sân bay, trực tiếp cạnh tranh tàu sân bay với bọn họ chết luôn, không đè bẹp tàu sân bay của bọn họ thì quyết không dừng tay!