Translator: Nguyetmai
Cả buổi tối nay, Hồng Tiểu Phúc đưa Thẩm Tiểu Linh đi sắm đồ, hai người đã mua được khá nhiều quần áo.
Nói đến chuyện mua quần áo, có thể có người sẽ cảm thấy một lần mua quần áo cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền, nhưng thực ra nó là bởi vì… Một lần bọn họ chỉ mua có từng cái một thì đương nhiên không tốn bao nhiêu.
Nhưng Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh thì không như vậy. Hai người bọn họ khi mua quần áo hầu như là mua cả bộ luôn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bao gồm cả tất và giày dép, coi như đổi mới toàn bộ.
Lần này đi mua sắm tiêu nhiều tiền, Thẩm Tiểu Linh quả thực rất xót, nhưng khi nghĩ Hồng Tiểu Phúc đã lập được nhiều công lớn như thế ở dị cảnh…
Dường như cũng không còn quá xót tiền nữa.
Thực ra Hồng Tiểu Phúc nói cũng có lý, con người ta đã khổ sở, vất vả rồi thì cũng phải được hưởng thụ chứ.
Mà hai người bọn họ cũng không phải tiêu hoang tiêu phí gì, việc mua quần áo mới cũng có gì là hoang phí cả?
Thế là tối nay hai người xách túi lớn túi bé quần áo mua được về nhà, Thẩm Tiểu Linh rất hào hứng, nằm ở trên giường mà nước bọt cũng sắp chảy ra.
Trước tiên xếp quần áo ngay ngắn chỉnh tề lên mặt bàn.
Thẩm Tiểu Linh chui vào trong chăn, nhắm mắt một hồi, sau đó lại mở mắt ra len lén ngắm quần áo để ở trên bàn, vui sướиɠ đến mức lại chảy nước bọt, rồi lại nhắm mắt lại một hồi, lại len lén ngắm quần áo…
Cứ thế đến nửa đêm, cuối cùng cô bé cũng chìm vào giấc ngủ…
Hồng Tiểu Phúc cũng có chút hưng phấn nên mãi không ngủ được.
Cuộc sống thực sự đã tốt hơn rồi. Một tối mua quần áo tiêu hết hơn 3.000, việc này trước đây có lẽ không dám nghĩ đến.
Từ đầu đến chân hai người đều thay đồ mới, áo khoác, đồ trong, quần đùi, mỗi người mua năm đôi tất, ngay cả giày cũng mua mới.
Như thế là hai người đã cố gắng kiềm chế rồi, nếu không ước tính cũng phải tiêu đến 5.000 cũng nên.
Có điều cũng may sau này thu nhập vẫn được đảm bảo, chí ít mỗi lần đi dị cảnh đều sẽ có thu hoạch. Nói ra, hiện tại, số sói rừng rậm chết trong tay Hồng Tiểu Phúc…
E hèm, thực ra ngẫm lại đám sói đó cũng thật đáng thương, mỗi lần Hồng Tiểu Phúc vào rừng, bọn chúng đều chủ động tiễn con sói đầu đàn…
Lại còn “súng sói” và “trứng sói” nữa…
Lại còn nước xáo, thịt sói, xương sói…
Hồng Tiểu Phúc: “…”
Được rồi, cảm thấy bọn chúng thật đáng thương, lần tới cố gắng gϊếŧ chúng ít thôi… Ừm, ngủ thôi!
…
Cũng lúc đó, tại tường vây cầu dị cảnh.
Công nhân ở tường vây cầu dị cảnh lúc này làm liên tục hai mươi tư giờ không nghỉ ngơi để đẩy nhanh tiến độ, mọi thứ cơ bản đã bắt đầu hình thành. Rất nhiều khu vực làm việc cơ bản đã được xây dựng gần xong, chỉ còn lại phần trang trí.
Đây chính là tốc độ xây dựng cơ bản của Hoa Hạ, chỉ cần tiền đến kịp thời, tất cả mọi thứ sẽ được tiến hành…
Lúc này, rất nhiều đồ dùng hàng ngày, đồ dùng văn phòng bao gồm cả máy móc cơ khí nghiên cứu khoa học đều được vận chuyển đến từng lô một.
Phía trong tường vây là các khu vực văn phòng liên tiếp nhau.
Đây là một dãy các căn phòng liền kề nhau, mỗi một phòng đều rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, bên trong là các loại máy móc nghiên cứu thí nghiệm khác nhau.
Viện sĩ Hầu Chí Thiên đang ngồi trước màn hình máy tính của mình, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Phía trước mặt ông là một đống những khoáng thạch và thép dị giới, bên trên treo một bản báo cáo phân tích kim loại thép dị giới mới nhất.
Báo cáo viết rất chi tiết cặn kẽ, bên trên liệt kê ra mấy chục đặc tính của sản phẩm sau khi dung hợp giữa thép dị giới và nguyên tố khác.
Mỗi một loại hầu như đều có thể nói là làm phấn chấn lòng người.
Mà quả thực có thể nói nó là kim loại thần kỳ, chắc cũng đủ đắp một ngọn núi lớn dài cỡ hai, ba nghìn mét!
“Haiz…”
Hầu Chí Thiên mở mạng lên, sau đó kích chuột vào, kéo trang BILIBILI ra xem.
Trợ lý Tiểu Vương đứng ở sau lưng ông, mỉm cười khẽ lắc đầu một cái.
Viện sĩ Hầu lại muốn xem video này rồi.
Tên của video này là: “Bây giờ đất nước đã hưng thịnh giống như ngài mong muốn rồi.”
Rất nhanh, video bắt đầu.
“Mấy thập niên trước đây, có một ông lão đứng ở trên cổng thành Thiên An Môn, với ánh mắt xa xăm nhìn chăm chú vào mảnh đất mà ông vốn rất yêu nó…”
“Có lẽ ông vẫn còn nhớ, câu nói đó là 'Thề vì sự trỗi dậy của Hoa Hạ mà cố gắng học hành'…”
“Mười dặm đường phố Trường An năm đó tiễn ông, bây giờ đã thực sự phồn vinh…”
“Bây giờ đất nước đã hưng thịnh giống như ngài mong muốn rồi, núi non vẫn còn, quốc thái dân an!”
“Đời cha của chúng ta lúc còn trẻ, chỉ có thể khom lưng sửa đường sắt. Nhưng có lẽ họ sẽ rất vui mừng, chúng ta sẽ dùng cách thức như bây giờ để sửa đường sắt.”
“Đời cha của chúng ta lúc còn trẻ, xây dựng cầu lớn còn hết sức hạn chế. Nhưng có lẽ họ sẽ rất vui mừng, có một ngày, trên thế giới sẽ xuất hiện một cây cầu vĩ đại nhất do chính tay chúng ta xây dựng.”
“Để nối thông các con đường ở khu vực cấm, đã có nhiều bậc cha chú phải hy sinh tính mạng của mình giữa thời tươi trẻ. Nhưng có lẽ họ sẽ rất vui mừng, những khu vực cấm đã không còn là trở ngại ngăn chúng ta bước tiếp…”
Video chậm rãi chạy.
Viện sĩ Hầu Chí Thiên nhìn hình ảnh phía trên, hút hết điếu thuốc lá trong tay, lại châm thêm một điếu nữa…
“Thầy Hầu, thầy hút nhiều thuốc lá quá rồi ạ.” Trợ lý kiêm học sinh Vương Hiểu Linh đứng sau lưng ông, vội khuyên nhủ: “Như vậy không tốt đối với cơ thể của thầy.”
“Tôi cũng biết, nhưng tôi không nhịn được.” Hầu Chí Thiên cười cười, sau đó vẫn ngang bướng hút thêm một hơi rồi mới dập tàn thuốc, cảm thán nói: “Vẫn còn nhớ năm đó, thủ tướng đã từng ôm tôi. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, sau đó khi tôi lớn lên thủ tướng đã không còn nữa.” Ông nói dựa rồi tựa lưng vào ghế, trong ánh mắt để lộ ra nỗi tiếc thương vô hạn: “Sau này bố tôi đã nói với tôi rằng, thế hệ của tôi sẽ đều được học hành, thủ tướng nói học hành cho tốt, đọc nhiều sách tương lai sẽ dùng đến nhiều. Vì giấc mơ của mọi người, nhất định phải học tập, như thế mới có thể nghiên cứu được cao hơn xa hơn.”
Vương Hiểu Linh đứng ở đó, lặng lẽ lắng nghe.
Cô biết, lần mà được thủ tướng ôm là thời khắc đã để lại cho viện sĩ Hầu một cảm xúc hạnh phúc nhất, hài lòng nhất trong cuộc đời này.
“Tôi đã lao vào học hành, sau đó tôi đã biết đến một từ, gọi là giấc mơ nước lớn.” Hầu Chí Thiên cười ha hả rồi thở dài, nói: “Tôi đã cảm thấy, cụm từ này thật tốt. Em thử nghĩ xem, theo lời của thanh niên các em mà nói, năm ngàn năm vinh quang vương giả của chúng ta đã bị thứ gọi là triều nhà Thanh biến thành thời kỳ đồ đồng! Tính ra cũng vài chục năm, cuối cùng bây giờ chúng ta đã có thể ngẩng cao đầu rồi. Đó chính là nhờ thép dị giới này, đủ để cho nền khoa học kỹ thuật của chúng ta tiến thêm một bước ít nhất là hai mươi năm! Hai mươi năm cơ đấy, đời con người ta có mấy lần được hai mươi năm?”
Phát hiện ra thép dị giới này, Vương Hiểu Linh cũng rất vui.
Đây quả thực là phát hiện trọng đại trong lịch sử nhân loại, thậm chí có thể nói còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc xuất hiện dị cảnh có linh khí đầy sức sống kia!
Đây là một bước tiến lớn của toàn nhân loại!
“Em cũng biết đây là chuyện tốt.” Vương Hiểu Linh đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Nhưng viện sĩ Hầu, mấy ngày nay thầy thật sự là quá mệt mỏi rồi. Như ngày hôm qua còn đỡ, thầy còn ăn được một bữa, chứ đợt trước thầy liên tục nghiên cứu, em sợ cơ thể thầy không đủ sức.”
“Sợ gì chứ.” Hầu Chí Thiên bỗng nhiên cười lớn, nói: “Hiểu Linh, em cho rằng tôi làm lên tới chức viện sĩ này là vì điều gì? Là vì để có một danh tiếng tốt? Hay là để có mức thu nhập này? Đùa gì chứ, nước Mỹ đã trả cho tôi 5.000.000 đô la một năm! Chậc, tôi thèm chắc? Tôi là đứa trẻ đã từng được thủ tướng ôm đấy, ông đây thiếu dăm ba đồng đô la đấy ư? Còn không phải là vì giấc mơ chung của Hoa Hạ chúng ta sao? Mụ nội nó, hiện tại chúng ta đã có thép dị giới, ông đây muốn đời này sẽ đưa tàu sân bay lên bầu trời! Bọn chúng còn dám tới, chúng ta sẽ xử đẹp chúng, m* kiếp!”
Nghe Hầu Chí Thiên say sưa nói, Vương Hiểu Linh không nhịn được liền cười thành tiếng.
Viện sĩ Hầu đã hơn năm mươi tuổi rồi mà tính tình vẫn còn nóng như lửa như vậy!
Có điều suy nghĩ kỹ một chút, Vương Hiểu Linh lại khe khẽ thở dài.
Thầy nói cũng đúng, nếu như không có những người giống như viện sĩ Hầu ôm giấc mơ chung của dân tộc thì bây giờ khắp thành phố liệu có nhà cao tầng, có xe hơi đầy đường không? Chắc chỉ có nằm mơ mà thôi?
“Được rồi, không nói nữa.” Viện sĩ Hầu nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Vừa hoài niệm lại mất hơn một giờ đồng hồ rồi! Đi, chúng ta lại đi làm mấy thực nghiệm nữa, sau đó thì đi ngủ. Ngày mai chúng ta cũng sẽ vào dị cảnh, tôi phải tận mắt nhìn xem rốt cuộc mỏ khoáng thạch này to như thế nào, sẽ rất vui đây, vui lắm đây! Đến lúc đó còn chèn ép ông đây, ông sẽ tạo ra một tàu sân bay được làm toàn bộ bằng hợp kim thép dị giới, cho đám đại bàng đầu hói kia phải khϊếp sợ đến rớt cằm, m* kiếp!”
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Tiểu Linh còn dậy sớm hơn cả Hồng Tiểu Phúc!
Cô bé đã mặc bộ quần áo mới và đang soi gương!
Lúc Hồng Tiểu Phúc tỉnh dậy, Thẩm Tiểu Linh đang vừa hát vừa nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía trước gương!
Thẩm Tiểu Linh: ♪(^∀^●)
Hồng Tiểu Phúc: “…”
“Nay em làm sao vậy?” Hồng Tiểu Phúc hỏi với gương mặt ngạc nhiên: “Dậy từ mấy giờ đấy?”
“Năm giờ ạ.” Thẩm Tiểu Linh lau nước bọt ở mép: “Anh, anh thấy em thế nào?”
Lúc này Thẩm Tiểu Linh đang mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, bên dưới là một chiếc quần legging cotton màu da, chân đi đôi giày nhỏ màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Hồng Tiểu Phúc sờ tay lên cằm phát biểu ý kiến: “Ừm, màu sắc phối hợp rất tốt, bộ trang phục này quá hợp với nước da của em, đôi giày da cũng rất hợp với trang phục, đặc biệt là chiếc quần legging, trong thời tiết mùa đông lạnh căm này mà mặc nó sẽ cảm thấy như mùa xuân…”
Thẩm Tiểu Linh: “…”
Thẩm Tiểu Linh: “Nói tiếng người đi!”
Hồng Tiểu Phúc: “!!!”
“Đẹp!” Hồng Tiểu Phúc quả quyết giơ ngón tay cái lên: “Đẹp vô cùng!”
“Hì hì, thế còn tạm chấp nhận!” Thẩm Tiểu Linh cười hì hì kéo tay Hồng Tiểu Phúc: “Anh, anh cũng đi thay đồ đi, hôm nay chúng ta phải vào dị cảnh mà, chúng ta cùng mặc quần áo đẹp, được không anh?”
“Được chứ.” Hồng Tiểu Phúc đồng ý, sau đó bắt đầu đi mặc quần áo rồi nấu cơm: “Ăn sáng xong chúng ta xuất phát!”
Bữa sáng kết thúc rất nhanh, vừa ăn xong thì Lưu Hoa Quân gửi tin nhắn đến, nói đã sắp xếp xe đợi ở đầu ngõ, đi ra cổng rồi trực tiếp lên xe là được.
Hồng Tiểu Phúc nhìn Thẩm Tiểu Linh một chút…
Vì sao khi có em đi cùng mới có đãi ngộ này?
Hai người cùng nhau đi ra cổng, quả nhiên, một chiếc Magotan màu đen đã đợi sẵn ở đó, có người đang đứng cạnh xe, chính là Thạch Đào, Hồng Tiểu Phúc cười nói: “Chào buổi sáng anh Thạch!”
“Ha ha, chào em, hai đứa đã ăn sáng chưa?” Thạch Đào mở cửa xe, bên trong đã chuẩn bị sẵn sữa đậu nành, bánh bao và những thứ khác nữa, Thẩm Tiểu Linh nhẹ nhàng bỏ những thứ này vào trong túi, nói: “Bọn em ăn rồi, những thứ này có thể để lại buổi trưa ăn!”
Thạch Đào: “…”
Trước đây đã từng nghe nói hai người này có cuộc sống khá vất vả, khổ sở, quả nhiên hôm nay đã thấy.
Cũng may cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn, trong lòng nghĩ vậy, Thạch Đào đợi hai người lên xe xong bèn đạp chân ga xuất phát!