Translator: Nguyetmai
Bên trong dị cảnh.
Số lượng người thức tỉnh tiến vào dị cảnh hôm nay phải nhiều hơn hôm qua tới 30 phần trăm.
Nguyên nhân chủ yếu là hôm qua vẫn còn không ít người thức tỉnh đang chờ đợi kết quả – tiến vào một nơi nguy hiểm như thế, không phải ai cũng có can đảm.
Mà khi mọi người tải APP người thức tỉnh, nhìn thấy đồ đạc bên trong đáng giá như thế, bỗng chốc bắt đầu do dự.
Sau đó, khi nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ long lanh trên báo, nhìn thấy cả phóng viên bao vây 5 kilomet quanh cầu dị cảnh cũng được tiến vào, những người thức tỉnh bị lợi ích xúi giục mà bỗng chốc bùng nổ.
Bây giờ có ai chê mình nhiều tiền đâu, bên trong dị cảnh đến cả đất cũng bán được với giá năm trăm tệ một kilogam, có gì cần phải do dự nữa?
Vì thế, hôm nay có không ít người thức tỉnh tự phát xông đến. Nhưng trước đó những người này hoạt động độc lập, không có đội ngũ thì phải làm sao?
Vậy thì chỉ có thể đứng bên cây cầu lớn bắc ngang qua chiến hào mà hô lên thật to…
“Năng lực của tôi là cắt chém, có ai cần thì cứ kéo đi!”
Năng lực gây thương tổn được khá nhiều người coi trọng, anh ta nhanh chóng được kéo vào đội.
“Năng lực của tôi là cường hóa tốc độ nhanh nhạy, phù hợp với việc dẫn dụ quái vật, có ai cần không?”
Cái này bình thường thôi, không quá nhiều người hỏi tới.
“Vυ' em, có ai cần vυ' em không?!”
Ào một cái, người này đã bị bao vây.
“Đội của tôi thiếu vυ' em!”
“Anh đẹp trai cần gì cứ việc nói, chỉ cần anh vào đội của tôi là được!”
“Tới chỗ chúng tôi, tới chỗ chúng tôi này, tiền lương một ngày năm nghìn tệ!”
Cây cầu bắc qua chiến hào này không khác gì cổng phó bản trong các trò chơi trước kia, không ít người thức tỉnh đứng ở đó để đợi được chiêu mộ. Không còn cách nào khác, tuy rằng bây giờ trông qua thì dị cảnh rất an toàn, nhưng dù gì cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Lỡ như gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Tất nhiên phải đi theo đội mới an toàn!
Cho nên, lúc này đây người thức tỉnh cũng bắt đầu được phân chia theo mức độ hot – vυ' em chắc chắn là hàng đầu, đừng nói gì hết, kéo đi thẳng luôn, sau đó dần dần có người ra giá mười nghìn tệ một ngày để thuê họ…
Các MT chịu đòn được xếp hạng thứ hai, tuy rằng bên trong dị cảnh không có giá trị thù hận gì đó như trong trò chơi, nhưng ít nhất có một người để thu hút hỏa lực cũng tốt.
Sau đó đến những người thực tỉnh thuần bạo lực, số lượng của dạng người thức tỉnh này khá nhiều cho nên cũng phần nào kéo thấp độ hot xuống…
Sau cùng là những người thức tỉnh hệ công năng không có quá nhiều tác dụng. Những người này chỉ làm công tác hậu cần, thể chất mạnh hơn người bình thường, phụ trách vận chuyển đồ đạc không thành vấn đề lớn với họ.
Nhìn cây cầu bắc ngang qua chiến hào dần dần nóng lên như chảo lửa, Lưu Hoa Quân, thủ trưởng Phương, Mạnh Đình Huy và các vị lãnh đạo khác cười tít cả mắt.
Để một cô gái làm “lốp dự phòng”, bạn mới chính là lốp dự phòng.
Để một trăm cô gái làm “lốp dự phòng”, cô gái kia chính là lốp dự phòng của bạn.
Đây chính là quy luật sự thay đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
Khi số lượng người thức tỉnh đồng ý tham gia chiến đấu còn ít, muốn xuất hiện được một thiên tài là chuyện khá khó.
Dạng thiên tài siêu cấp có thể đột phá LV4 trong thời gian ngắn như Sở Phi là trường hợp triệu người mới có một, thậm chí mười triệu người mới có một.
Nhưng khi số lượng người thức tỉnh bắt đầu tăng thêm, cùng với việc người thức tỉnh càng lúc càng nhiều, tỷ lệ xuất hiện thiên tài tất nhiên cũng tăng theo, giống như nước lên thì thuyền cũng lên.
Nhất là khi thực tế đang chứng minh, việc thức tỉnh sớm hay muộn thực ra không có nhiều liên hệ với tư chất.
Theo số liệu tập hợp được đến bây giờ, trong khoảnh khắc thức tỉnh, cấp bậc của bạn là LV1 hay LV2, chỉ số vừa qua ngưỡng 3 hay vọt thẳng tới 4 thực ra phải xem vận may của bạn…
Ví dụ như Lưu Hoa Quân, vừa thức tỉnh đã là LV2… Mấy hôm nay quốc gia đã phê chuẩn cho ông khá nhiều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ năng lực LV2, chỉ chưa phát xuống thôi.
Chắc hẳn rằng, đợi khi thuốc được phát xuống, ông có thể nhanh chóng đạt tới LV3.
Đến lúc đó, đương nhiên sức mạnh càng được tăng thêm.
“Thầy Lưu,” thủ trưởng Phương ở bên cạnh cười ha hả, “Cứ theo cái đà này, con tin rằng không mất bao lâu nữa, chúng ta có thể dựa vào dị cảnh số Mười Chín này mà nâng cao tiềm lực đất nước lên càng cao hơn.”
Bây giờ là thời đại của người thức tỉnh.
Bây giờ rất nhiều quốc gia đã bắt đầu xuất hiện người thức tỉnh LV3 rồi. Đến cấp độ ấy, về cơ bản đã có thể coi khinh súng đạn bình thường.
Kể cả chỉ là LV3 hệ cường hóa thôi cũng có tốc độ nhanh đến kinh hồn khi di chuyển, viên đạn bình thường muốn bắn tới nơi cũng rất khó, huống hồ là người thức tỉnh LV4 mạnh hơn nhanh hơn.
Sau này, cuộc chiến đọ tiềm lực giữa các quốc gia phải trông chờ vào số lượng người thức tỉnh ở cấp bậc cao.
“Thân phận của những người tiến vào dị cảnh hôm nay không có vấn đề gì chứ?” Lưu Hoa Quân chắp hai tay nhìn về phía cây cầu trên chiến hào mà hỏi, “Đừng để gián điệp trà trộn vào.”
Mạnh Đình Huy trầm giọng đáp: “Đã kiểm tra lại cả rồi ạ, về cơ bản đều có hai đời trước là người Hoa Hạ chính gốc, khả năng gián điệp của quốc gia khác trà trộn vào không quá lớn.”
Lưu Hoa Quân khẽ gật đầu: “Lấy thứ gì đi cũng được, quan trọng là đừng cố ý hãm hại binh lính của chúng ta. Nếu xảy ra chuyện ấy thì lợi bất cập hại. Đợt này gia tăng thêm phạm vi điều tra đi, tuyệt đối không được để bất cứ sơ suất nào xảy ra.”
Mạnh Đình Huy lập tức đồng ý: “Đã rõ!”
Mấy vị lãnh đạo nhìn đoàn người thức tỉnh trước mặt mà hai mắt ngập tràn niềm vui.
Quốc gia vững mạnh thì ai cũng được lợi, tầm này quốc tế nói gì cũng toàn là chém gió, chỉ khi nắm đấm to mới nói được chân lý!
“À phải rồi, mấy công ty khoa học công nghệ quốc hữu hóa của nước ta nghiên cứu đến đâu rồi?” Lưu Hoa Quân ngẫm ngợi rồi đột nhiên hỏi về vấn đề khác, “Theo lịch trình thì chắc là xong hết rồi chứ?”
“Hòm hòm rồi ạ.” thủ trưởng Phương gật đầu, “Bây giờ về cơ bản đều tăng ca 24 tiếng liên tục, theo tư liệu mà con có được, thêm khoảng một tuần nữa là có thể chế tạo ra lô thiết bị đầu tiên.”
“Ừ”, Lưu Hoa Quân cười, “Mong đợi thật đấy, đến lúc ấy sức mạnh của nước ta chắc lại cao hơn một bậc rồi.”'
…
Bên trong dị cảnh.
Nhóm của Hồng Tiểu Phúc theo sau năm người trong đội của Thạch Đào với khoảng cách 50 mét, dọc đường chỉ như ngao du sơn thủy.
Áp lực đè lên vai họ rất nhỏ, nhờ bốn viên tinh thể màu đỏ của ngày hôm qua mà mỗi người đều được năm viên LV2, nhóm của Thạch Đào mạnh thêm không ít. Hơn nữa bản thân họ cũng có thực lực đáng kể mới được sắp xếp hướng đi này.
Tuy rằng họ không đọ lại được với mấy người LV3, nhưng dã thú bình thường từ LV2 trở xuống hoàn toàn không cần phải lo lắng.
“Tiểu Phúc,” Tô Oánh vô cùng tin tưởng vào năng lực của Hồng Tiểu Phúc, cô vừa đi vừa hỏi, “Cậu nói xem liệu hôm nay có gặp được thứ gì tốt không?”
Triệu Minh ở bên cạnh gật đầu như bổ củi: “Cái này mà còn phải băn khoăn à? Đi theo anh Phúc luôn có lộc ăn!”
Sáng nay trước khi ra ngoài tên này lại bái lạy pho tượng kia một hồi…
Trương Dương đáp: “Tôi cảm thấy bên trong khu rừng này chắc chắn sẽ có thứ gì đó tốt!”
Lý Thiên Kỳ: “Đừng nói đến trong rừng, chỉ riêng phần đất dưới chân mình thôi, tôi đã cảm thấy có khả năng có thứ gì đó hay ho rồi!”
“Hở?!” Câu nói của Lý Thiên Kỳ đã nhắc nhở Hồng Tiểu Phúc, cậu cười cười, “Ban nãy tôi cũng nghĩ, bên trên nền đất trong dị cảnh có không ít thứ tốt rồi, còn bên dưới… Liệu có gì không nhỉ?”
Ừm…
Ánh mắt của mấy người họ cùng liếc về phía Chuột Bự…
Chuột Bự: (ฅ´ω`ฅ)
Lại có việc gì cần đến Chuột Bự đây ra tay đúng không?!
Có thể cống hiến sức lực vì thần linh, thật là vui quá đi! Vui quá đi!