Translator: Nguyetmai
“À, cũng tàm tạm ạ”, nghe câu hỏi của Lý Hạc, Hồng Tiểu Phúc sờ sờ đầu mũi với vẻ hơi ngượng ngùng, “Thu hoạch… cũng tàm tạm…”
Lý Hạc vỗ vai Hồng Tiểu Phúc một cái thật mạnh, “Cố gắng lên, anh cảm thấy cơ hội ở bên trong hơn hẳn nguy hiểm. Đây là con đường kiếm tiền hợp pháp đấy!”
Hồng Tiểu Phúc và các bạn cùng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, anh Lý Hạc nói đúng!”
“Ôi chao, anh kể cho cậu nghe,” Lý Hạc ôm vai Hồng Tiểu Phúc, vỗ ngực bồm bộp, “Hôm qua anh trải qua hai trận chiến, hơi nguy hiểm một chút, nhưng thu hoạch cũng khá khẩm lắm, gϊếŧ được hai con sói phủ giáp! Không phải anh chém gió đâu, cái đám đấy anh bảo kê được hết! Cậu đã thấy cái APP người thức tỉnh kia chưa? Bây giờ anh đây đang đứng đầu bảng xếp hạng của Thẩm Thành đấy! Ấy là có giỏi nhưng không nói, sau này có ai dám bắt nạt các cậu, cứ nói với anh, anh chống lưng cho các cậu!” Sau đó anh ta than thở, “Ôi chao, anh cũng muốn khiêm tốn chứ, nhưng thực lực nào đâu cho phép, đúng không? Thực lực không cho phép thì biết làm sao?”
Mọi người: “…”
Khụ khụ, hai mươi mốt con sói rừng rậm…
Thôi, đừng kể ra vậy, thực ra ngoài thích chém gió thì nhân phẩm của tên này cũng không tệ đâu mà…
Nếu là người bình thường chắc họ đã lấy hai mươi mốt con sói rừng rậm ra vả bôm bốp vào mặt tên này rồi. Nhưng hiển nhiên Hồng Tiểu Phúc và các bạn không phải người như vậy.
Người ta đang phấn khởi, hà tất gì phải tạt nước lạnh vào mặt nhau?
Như thế thì tình anh em nào có bền lâu?
“Anh Hạc lợi hại, tất nhiên không cần nói nhiều.” Hồng Tiểu Phúc cười khà khà nói chuyện vài câu cùng Lý Hạc, sau đó bảo, “Anh Hạc, đây là người bạn cùng lớp mà em đã nói với anh. Em cảm thấy cậu ấy ở đội của anh hẳn sẽ có nhiều đất dụng võ.”
Hồng Tiểu Phúc gọi Vương Lập Hiên ra, “Hiên à, đây chính là anh Hạc – Lý Hạc mà tôi đã nói với cậu, người thức tỉnh nguyên tố lửa đấy.”
“Chào anh Hạc!” Vương Lập Hiên vừa nghe thấy lập tức hai mắt sáng ngời, trước hết cung kính cúi người, sau đó nói, “Sau này mong được anh Hạc chăm sóc nhiều!”
“Nói năng dễ nghe lắm.” Lý Hạc đánh giá Vương Lập Hiên từ trên xuống dưới, cậu bạn này tuy mập mạp nhưng trông rất lương thiện, sau đó anh ta mới hỏi, “Năng lực gì thế? Có phải dạng chiến đấu không?”
Cứ nhắc đến chuyện này Vương Lập Hiên lại thấy xấu hổ, bèn ghé tới bên cạnh Lý Hạc nói nhỏ một câu.
Lý Hạc nghe xong…
“Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Anh ta cười rất vui vẻ, ôm vai Vương Lập Hiên, vỗ vỗ rất mạnh, “Người anh em, sau này cậu ở trong đội bọn anh, bọn anh bảo kê cậu! Anh có một miếng ăn cũng không để cậu đói! Ha ha ha! Tiểu Phúc quả nhiên là phúc tinh của anh, nhân vật đỉnh thế này mà cũng tìm giúp anh được!”
Vương Lập Hiên gãi đầu cười hề hề, Lý Hạc mới kết nạp thêm thành viên mới, lập tức bảo: “Được rồi, không nói chuyện với các cậu nữa, nếu hôm qua đã mua trang bị rồi thì trước khi tiến vào dị cảnh nhớ lĩnh nhé.”
Mấy người kia cùng gật đầu: “Vâng!”
Bên phía phóng viên nhanh chóng hỏi gần hết những chuyện nên hỏi, một đám phóng viên lùi ra khỏi vòng vây, để những người thức tỉnh bước lên cây cầu bắc ngang chiến hào.
Cây cầu này hôm nay đã thành hình, bên trên mặt cầu rõ ràng đã được xử lý nên bằng phẳng hơn nhiều. Trên đường tiến vào dị cảnh là hai hàng quân nhân.
Bên cạnh họ có rất nhiều chiếc thùng to, thỉnh thoảng có người thức tỉnh sử dụng điện thoại để họ kiểm tra, sau đó họ sẽ phát trang bị cho những người thức tỉnh kia.
Xem ra những trang bị có thể mua được trong cửa hàng của APP đều đặt ở khu vực đóng quân này, nhận trang bị tại chỗ cũng đỡ được bao nhiêu công việc.
Hồng Tiểu Phúc và các bạn theo các anh lính đi tới nơi phát trang bị, nhanh chóng lĩnh đồ xong.
Thẩm Tiểu Linh biết vì nguyên nhân chất liệu mà bộ áo giáp Saint Seiya cùng lắm chỉ có thể coi là LV0, bây giờ được đổi sang áo giáp LV1, cảm giác thực sự mạnh hơn nhiều.
Thạch Đào nhanh nhẹn dẫn theo bốn chiến hữu của mình. Nhìn thấy nhóm của Hồng Tiểu Phúc bước tới, anh mỉm cười: “Chú em đến rồi hả, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tiếp tục tiến vào sâu một cách ổn định, tranh thủ tiến sâu hơn lộ trình hôm qua từ một đến hai nghìn mét, đảm bảo sự an toàn của bản thân, đồng thời phát hiện được chuyện gì quan trọng lập tức quay về quân doanh báo cáo thông tin, không thành vấn đề chứ?”
Còn có vấn đề gì được?
Đối với mấy người họ, chiến đấu không phải việc quan trọng nhất, an toàn mới là điều quan trọng nhất.
Họ chuẩn bị tiến vào, thế mà trước khi vào, Thạch Đào đột nhiên vỗ đầu và bảo: “À phải rồi, suýt thì quên mất!”
Anh nói rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh: “Cái này phát hiện từ trong số tư liệu mà Đại Tráng mang về. Trong khu rừng này không chỉ có sói rừng rậm mà còn có loài khỉ sáu chân, ở trên cây ấy! Nhớ nhất định đừng chỉ nhìn xung quanh, phải quan sát cả bên trên nữa, phát hiện thấy điều gì không ổn lập tức chạy thoát thân ngay, bọn anh sẽ cắt đuôi giúp mấy đứa!”
Khỉ sáu chân…
Vừa nghe thấy cái tên này, Hồng Tiểu Phúc và các bạn lập tức tưởng tượng trong đầu, sau đó chứng thực với hình ảnh trong tấm ảnh…
Ấn tượng với loài khỉ đổ sụp trong thoáng chốc…
Trong ấn tượng của Hồng Tiểu Phúc, khỉ luôn là loài vật khá đáng yêu, hình thể không to lắm, toàn thân phủ lông dài màu nâu vàng, vểnh cặp mông hồng hồng, chuyền qua chuyền lại trên cây tìm hoa quả để ăn…
Cho dù có hung dữ đến mấy, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng nghiến răng kêu lên vài tiếng thôi…
Thế mà nhìn thấy mấy con khỉ trong này, bốn con mắt to nhìn mình chằm chằm đầy hung dữ, bốn cánh tay cầm bốn cục đá, há miệng để lộ hàm răng trông qua đã thấy có thể cắn đứt được cả sắt thép…
Thế này mà anh dám gọi là khỉ à?!
“Trông khϊếp thế!” Tô Oánh là con gái, dù đã thức tỉnh rồi vẫn giữ nguyên bản năng sợ sệt khi nhìn thấy loài động vật hung dữ. Cô nàng hồn vía lên mây, “Thứ này… Chắc lợi hại lắm?”
Thạch Đào lắc đầu: “Rất tiếc, lần trước thiếu tá Đại Tráng đối đầu với đám sói rừng rậm, những con khỉ kia chỉ lộ mặt từ xa, cho nên hiện tại không có tư liệu gì. Có lẽ thiếu tá Đại Tráng vẫn chưa đặt chân vào lãnh địa của chúng, nếu như tiến vào rồi thì khó nói lắm. Hiện tại ngoài biết được loài vật này tồn tại trên đời thì những chuyện khác vẫn là một ẩn số, cho nên hôm nay mọi người nhất định phải cẩn thận.”
Hồng Tiểu Phúc và các bạn đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu.
Bên trong dị cảnh rất nguy hiểm, bất kể lúc nào họ cũng phải nhớ rõ điều này.
Bốc bừa một con vật nào bên trong đó cũng đều là loài đã thức tỉnh. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa có ghi chép cụ thể rằng động vật bên trong có kỹ năng gì, nhưng chỉ tính riêng khả năng chiến đấu bằng cơ thể đã không đơn giản rồi.
Kết cục của việc chạy nhảy lung tung là cho dù bản thân mình may mắn thoát nạn thì cũng có khả năng liên lụy đến các chiến sĩ khiến các anh bị thương, thậm chí phải hy sinh.
“Được rồi,” Thạch Đào cất tấm hình đi rồi nói, “Mọi người vào đó nhớ phải cẩn thận, đi thôi.”
Họ lập tức đi xuyên qua cầu dị cảnh, tiến vào dị cảnh.
Những đội tiểu người thức tỉnh khác không khác gì mấy so với đội Thạch Đào – Hồng Tiểu Phúc. Trước khi tiến vào, đội trưởng bên phía quân đội của họ đều giảng giải với mọi người về tư liệu mới, đồng thời cũng dặn mọi người cẩn thận.
Cùng với từng đội từng đội người thức tỉnh nối đuôi nhau tiến vào chính là phóng viên của các tòa soạn lớn.
Dù gì, xét từ phương diện tâm lý, có nhấn mạnh thế nào cũng không có tác dụng – nói cả trăm lần không bằng tận mắt thấy một lần.
Nhất là khi trong phạm vi bán kính 10 kilomet kể từ cầu dị cảnh đã không còn mối uy hϊếp nào quá lớn, cho nên những phóng viên bình thường tiến vào, trên lý thuyết cũng không có vấn đề gì.
Trương Hiểu Hồng là phóng viên của tòa soạn Báo Đô thị Thẩm Thành.
Nhiệm vụ chủ yếu của cô khi đến đây là ghi chép hết những gì được nhìn được nghe, sau đó sắp xếp và đăng tải trên mạng.
Khi vừa đến đây đã có hàng trăm phóng viên chờ sẵn, cho nên cô không cướp được tin tức sốt dẻo nào…
May mà chưa được bao lâu đã có một nhóm học sinh thức tỉnh tới, cô mới hỏi được một số thông tin khá quan trọng.
Vốn cứ tưởng như thế là xong, không ngờ, khi những người thức tỉnh đã tiến vào, phía quân đội ngỏ ý rằng các phóng viên cũng có thể tiến vào, điều này khiến Trương Hiểu Hồng vui mừng quá đỗi!
Được vào đó!
Chỉ cần chụp được vài tấm ảnh về thế giới bên kia của cầu dị cảnh, nhiệm vụ của cô coi như kết thúc tốt đẹp!
Trước khi đến đây, cô đã biết rằng, những món đồ có sóng điện tử không thể truyền được ra ngoài, nhưng chụp ảnh hay quay video thì không ảnh hưởng gì. Vậy thì còn đợi gì nữa? Mau chóng len vào thôi!
Cho nên Trương Hiểu Hồng không nói nhiều, vác theo thiết bị ghi hình, xông vào trong.
Khi cô vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bỗng chốc chấn động!
Bên trong dị cảnh thực sự… Quá đẹp!
…
Sau khi Lý Hạc dẫn đội ngũ năm người và Vương Lập Hiên tiến vào dị cảnh, bốn chiến hữu khác của anh ta luôn tỏ vẻ thiếu thiện chí với Vương Lập Hiên.
Nhóm năm người vốn là một kết cấu đội ngũ rất hoàn hảo, Lý Hạc được coi như pháp sư, ngoài ra phía trước có một MT hệ sức mạnh và phòng ngự, cộng thêm một người điều khiển dây dợ, thêm một thích khách có sức mạnh lẫn tốc độ, có cả một y tá đã học băng bó với năng lực điều khiển dòng đối lưu của không khí. Nhóm như vậy có thể nói là rất thuận lợi khi tiến vào dị cảnh rồi, thế mà đội trưởng Lý Hạc chẳng nói chẳng rằng đã dùng quan hệ kéo thêm một người khác vào!
Làm sao mà chịu được?!
“Lý Hạc,” y tá đã từng học băng bó kia là một cô gái, vẻ mặt cực kì không vui, vừa đi vừa hỏi, “Cậu tha lôi thêm một đứa con ghẻ vào đây làm gì? Còn không chịu nói cho chúng tôi biết năng lực của nó là gì nữa?”
Cậu thích khách đã mua trọn bộ trang bị LV1 trên cửa hàng của APP cũng gật đầu, “Đúng vậy, năm người chúng ta vốn đã ổn lắm rồi, cậu đột nhiên dẫn người khác vào, đến lúc đó chia ra ít hơn một phần, chẳng vui gì cả.”
Họ thực sự không vui.
Dù gì vốn có năm người đã đủ để đánh đấm vui vẻ, phân chia đồ đạc trong nhóm cũng dễ dàng.
Hôm qua gϊếŧ được hai con sói phủ giáp, bán xương cốt được hai mươi nghìn tệ, phần thịt được khoảng 75 kilogam, bán được hơn ba mươi nghìn tệ, cộng thêm một ít đồ lặt vặt moi được trong dị cảnh, tính bình quân mỗi người kiếm được chừng mười lăm nghìn tệ.
Thế mà bây giờ biến thành sáu người, thu nhập sẽ mỏng đi nhiều đấy!
“Ôi chao, mọi người không hiểu đâu”, Lý Hạc tâm trạng rất tốt, vừa cười vừa nói, “Tôi nói cho mọi người nghe, chú em nhà tôi nhân phẩm tốt lắm, người mà chú em tôi giới thiệu không thể kém được đâu! Với cả, tôi nói mọi người nghe, đừng nhìn chú bé mập này tướng mạo xấu xí, năng lực của cậu ấy hả, nếu đặt trong đội khác không đáng một xu, nhưng đặt ở đội chúng ta chắc chắn là bảo bối! Lý Tiểu Hổ, cậu đừng đắc ý, tác dụng của cậu béo này ở trong đội ta còn hơn cậu đấy, cậu tin không?”
Cậu thích khách tên Lý Tiểu Hổ kia vừa nghe thấy đã không vui, cậu ta dữ tợn nói: “Bao giờ cậu mới chịu sửa đổi cái thói thích chém gió ấy? Cậu ta có tác dụng lớn hơn tôi? Được được được, lát nữa đánh đấm tôi đứng bên cạnh nhìn nhé!”
“Tùy thôi”, Lý Hạc cười ha ha, sau đó bảo, “Yên tâm, vẫn chia đồ cho cậu thôi, ha ha ha ha ha… Mọi người chuẩn bị đi! Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, phía trước có bốn con chó hoang kìa!”
Chó hoang trong dị cảnh không khác gì mấy so với chó hoang trên Trái đất, xuất hiện thành từng nhóm vài con hoặc mười mấy con để bao vây tấn công động vật ăn cỏ cỡ nhỏ, được coi như loài động vật dễ tấn công, chỉ số là 3.15 phần trăm, là loại động vật ăn thịt yếu nhất đã được biết.
Đối với người thức tỉnh bình thường tiến vào dị cảnh, loài chó hoang này là loài vật tốt nhất để luyện tay.
“Xem ra hôm nay vận may của chúng ta khá lắm đấy.” Hai mắt của cô gái y tá sáng ngời lên. Trước kia cô nàng làm y tá ở bệnh viện, tiền lương ở bệnh viện chỉ ba nghìn sáu trăm tệ một tháng. Sau khi thức tỉnh, dị cảnh mở rộng cửa, chỉ riêng ngày hôm qua đã được mười lăm nghìn tệ, bây giờ cô ả nhìn thấy chó hoang hay sói phủ giáp cứ như nhìn thấy họ hàng. Cô ả là người đầu tiên chạy tới, giơ tay tạo thành một con dao gió, “Tiền ơi, nhào vào lòng tao đi!”
Lúc này đây bốn con chó hoang cũng nhìn thấy nhóm của Lý Hạc, bỗng chốc gầm gừ mà lao tới!
“Mọi người chuẩn bị!” MT trong nhóm còn định xông tới để chịu trận, nào ngờ Lý Hạc nói, “Mập ơi, chuẩn bị!”
“Vâng!” Vương Lập Hiên nói rồi đứng ngay trước mặt Lý Hạc.
Lý Hạc: “Tiểu Hề, dùng kỹ năng thổi gió của cô đi, sức gió mạnh nhất!”
“Ồ…” Tuy có vẻ chê bai người mới, nhưng Diệp Tiểu Hề cũng biết đây không phải trò chơi, không phải lúc để giận dỗi, lập tức nghe theo mệnh lệnh chỉ huy, một cơn lốc xoáy tàn bạo hướng ngay về phía bốn con chó hoang!
Lý Hạc làm tư thế nửa quỳ, hai tay trước đan chéo trong không khí thành một hình tam giác, sau đó đột nhiên hít một hơi.
“Áo nghĩa – hào hỏa diệt khước!”
Cùng lúc đó, Vương Lập Hiên siết chặt hai tay, dồn sức. Mông cậu ta bỗng vang lên một tiếng “bụp”…
“Uỳnh!”
Một quả cầu lửa khổng lồ đường kính tới mười mấy mét lao thẳng về phía bốn chú chó hoang kia!
Bốn chú chó hoang chưa kịp phản ứng đã phải nằm trên mặt đất!
Trong không khí phảng phất mùi thịt nướng.
Diệp Tiểu Hề: “!!!”
Lý Tiểu Hổ: “!!!”
MT không rõ tên tuổi và nhân vật phụ quăng dây kia: “!!!”
“Thánh thần thiên địa ơi, cái quái gì đây?!” Lý Tiểu Hổ suýt nữa nhảy dựng lên, “Năng lực của người anh em này chẳng lẽ là…”
Vương Lập Hiên ngại ngùng gãi gãi đầu, “Năng lực của tôi thực ra là… Thực ra là cường hóa đánh rắm…”
Cả lũ: “…”