Âu Thần

Chương 88: Thăm dò dị cảnh

Translator: Nguyetmai

Cầu dị cảnh thực ra là một quả bóng.

Một nửa lồi lên trên mặt đất, một nửa chìm dưới lòng đất.

Tác dụng của nó khá giống với cánh cửa thần kỳ trong Doraemon. Khi Đại Tráng dẫn một trăm bốn mươi chín chiến hữu vượt qua vòng sáng của quả bóng kia, sau lưng họ vẫn là quả bóng rực rỡ sắc màu, mà cảnh tượng trước mắt, lại là đồi núi vô cùng tráng lệ và hùng vĩ – đồi núi bên trong dị cảnh.

Trên bầu trời treo lơ lửng một vầng mặt trời đỏ như màu máu, mặt đất mênh mông bát ngát, núi cao, sông dài, đồng cỏ, rừng sâu…

Đại Tráng chưa từng nghĩ rằng, bên trong dị cảnh lại đẹp đẽ như vậy.

Họ lập tức thủ thế phòng bị, sau đó Đại Tráng bắt đầu quan sát kĩ lưỡng.

Có lẽ hôm qua quân đội đã gϊếŧ bốn đàn sói phủ giáp, sói phủ giáp xung quanh cầu dị cảnh đã chết cả, cho nên trong tầm mắt anh chỉ thấy vẻ yên bình đến kỳ lạ.

Ngay dưới chân anh không quá xa, mấy chú thỏ trắng với sáu chân đang lăn lộn nô đùa trong bụi cỏ. Thấy một đám sinh vật xa lạ như họ đột nhiên xông vào, chúng bỗng hoảng hốt chui vào trong bụi rậm, thoáng chốc đã không thấy đâu.

Đại Tráng không nói không rằng, lấy súng ra bắn một phát.

“Phù…” Thuốc súng cháy lên như nhụt chí.

Sau đó… họ thấy viên đạn thò đầu trượt ra khỏi nòng súng, “lách cách” rơi xuống nền đất.

Đại Tráng: “…”

Lặng lẽ thu súng về, Đại Tráng nói với cả đội: “Vũ khí nóng vẫn không có tác dụng, tình hình hiện tại an toàn, cả đội bắt đầu phân tích môi trường.”

Đại Tráng phất tay, anh nắm chặt thanh kiếm khổng lồ, sau đó một trăm chiến sĩ bày thế trận sẵn sàng, năm mươi người khác lấy dụng cụ trong tay, bắt đầu tiến hành phân tích.

Trong dị cảnh, đồ dùng mang dòng điện hoàn toàn vô hiệu, cũng có nghĩa là mang theo điện thoại hay thiết bị thông tin có chứa dòng điện chẳng có tác dụng gì.

May mà các thiết bị đo đạc trắc địa vẫn dùng được, nếu không chỉ riêng việc phân tích môi trường đã đủ khiến mọi người đau đầu rồi.

Các kết quả đo đạc trắc địa nhanh chóng được báo cáo lại.

“Thành phần không khí: Nitro (N2) chiếm khoảng 76 phần trăm, oxy (O2) chiếm khoảng 22 phần trăm, khí hiếm chiếm khoảng 0,952 (bao gồm heli He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, radon Rn), Carbon dioxide (CO2) chiếm khoảng 0.028 phần trăm, các chất khí và tạp chất khác chiếm khoảng 0.03 phần trăm, ví dụ như ozone (O3), nitric oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), hơi nước (H2O) v.v… Trong đó nồng độ chất dịch thức tỉnh là 0.000000013 phần trăm, gấp 11 lần Trái đất.”

“Trong thành phần không khí chưa phát hiện ra chất khí có hại, phù hợp cho việc hô hấp.”

“Thành phần đất: khoáng vật chiếm 38 – 45 phần trăm, chất hữu cơ chiếm 5 – 12 phần trăm, độ xốp chiếm 50 phần trăm, tính theo khối lượng, khoáng vật chiếm 90 – 95 phần trăm, chất hữu cơ chiếm 1 – 10 phần trăm. Chưa phát hiện ra vật chất có hại, tỷ lệ thành phần đồng nhất với thổ nhưỡng trên Trái đất, trong đó nồng độ chất dịch thức tỉnh là 0.000000016 phần trăm, gấp 14 lần Trái đất.”

“Kết quả đo đạc tiếng ồn tốt, chưa phát hiện ra bất kỳ sóng âm có hại nào.”

“Kiểm tra trọng lực hoàn tất, bằng 1.002 lần Trái đất, sai số về cơ bản có thể bỏ qua.”

“Nhiệt độ 26 độ C, thích hợp cho sinh vật sinh sống.”

“Trong ánh sáng chưa phát hiện xạ tuyến nào bất lợi, thích hợp cho sinh vật sinh sống…”

“Xác nhận thành phần vi khuẩn trong không khí, chưa phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh có khả năng lây nhiễm mạnh. Tỷ lệ vi khuẩn thấp hơn 36.82 phần trăm so với Trái đất tính trên cùng đơn vị thể tích.”

Đủ loại báo cáo không ngừng vang lên. Nghe được kết quả này, Đại Tráng thở phào một tiếng. Nhưng vì cẩn thận, anh vẫn bảo: “Mọi người đừng động đậy, tôi thử xem sao đã.”

Anh nói rồi tháo mặt nạ dưỡng khí, sau đó đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu hít thở thật sâu.

Những người lính khác, ai thủ thế vẫn giữ nguyên thế trận, ai phụ trách đo đạc vẫn tiếp tục đo đạc.

Đại Tráng hít thở sâu suốt mười phút, không có bất kỳ vấn đề gì, anh mới giơ tay ra hiệu: “Được rồi, tiểu đội Một và Hai tháo mặt nạ, những người khác tiếp tục đeo.”

Tất cả mọi thứ phải cẩn thận, đảm bảo không bỏ hết trứng gà vào một giỏ. Nếu không, lỡ có chuyện gì xảy ra, một trăm năm mươi người tạch hết thì bi kịch lắm!

Kết quả đo đạc trắc địa ban đầu vô cùng quan trọng, Đại Tráng chỉ huy một người lính trong hàng ngũ: “Lý Tử, lập tức đưa tư liệu ra ngoài, sau đó quay về đây. Chúng tôi đợi anh tại chỗ trong ba mươi phút, nếu như đến lúc đó anh không quay về, chúng tôi ngầm hiểu anh đã hy sinh, sẽ tiếp tục phái người thứ hai đi đưa tư liệu.”

“Rõ!”

Lý Tử đi nhanh mà về cũng nhanh, chưa đầy năm phút đã quay về đội ngũ.

Kết luận đưa ra là cầu dị cảnh này tương đối ổn định, lối đi nối hai bên không có bất kỳ vấn đề gì.

“Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, mọi người bắt đầu phân tán.” Đại Tráng giơ tay ra hiệu, sau đó nói, “Tất cả mọi người tản ra, lấy cầu dị cảnh làm tâm, thăm dò trong phạm vi bán kính năm nghìn mét. Nhớ cho kĩ, chúng ta là lính trinh sát, không đến lúc cùng thì đừng hy sinh, lấy được tư liệu và gửi về Trái đất quan trọng hơn cả mạng sống!”

“Đã rõ!” “Đã rõ!” “Đã rõ!” “Đã rõ!” “Đã rõ!”…

Một trăm năm mươi người bắt đầu tản ra, vòng một vòng quanh cầu dị cảnh.

Một trăm năm mươi người, nghe qua có vẻ nhiều, nhưng khi tản ra mới thấy ít.

Cầu dị cảnh có chu vi hơn một nghìn sáu trăm năm mươi mét, tính ra bình quân khoảng mười mét mới có một người. Sau đó họ lấy cầu dị cảnh làm tâm, thăm dò trong phạm vi bán kính năm nghìn mét, đến lúc đó khoảng cách giữa các chiến sĩ khá lớn, nếu như gặp phải tình huống gì đó, hô hào kêu cứu có khi còn không kịp.

Dị cảnh rất nguy hiểm.

Nhưng đối với những người lính này, tính mạng đã không còn nằm trong phạm vi suy xét của họ rồi.

Mục tiêu duy nhất của họ là cố gắng hết sức lấy được nhiều tình báo nhất về dị cảnh.

Một trăm năm mươi người bắt đầu tiến lên.

Nếu như nhìn từ trên xuống, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Không biết bao nhiêu người còn sống để trở về.

Đại Tráng nắm thanh kiếm khổng lồ trong tay, anh chọn con đường nguy hiểm nhất: rừng rậm.

Trong dị cảnh số Chín đã được phát hiện trước đó, chỉ có rừng rậm là nơi nguy hiểm nhất, chết nhiều người nhất. Để do thám khu rừng ấy, 127 người lính đã hy sinh.

Đại Tráng đi về phía trước chừng một nghìn ba trăm mét, bình an vô sự.

Ở bên khác, Lý Tử đang ở trên đồng cỏ, khom lưng đi về phía trước, vừa đi vừa thu thập đủ loại số liệu.

Thế mà khi anh vừa ra khỏi phạm vi ba nghìn bốn trăm mét, nhìn về phía đồng cỏ phía trước, bỗng chốc sững sờ!

Sói phủ giáp!

Hàng trăm con sói phủ giáp đang dạo chơi trên đó! May mà chỗ anh là một khu đất nhỏ, chứ nhìn ra xa hơn, có thể nhìn thấy hàng nghìn con!

“Trời đất ơi, trong diện tích nhỏ như vậy mà đã có nhiều sói phủ giáp thế sao?!” Lý Tử hoảng hồn. Lúc này đây, tin tức này mới là thứ đáng quý nhất, anh quyết đoán chụp một tấm ảnh rồi nhanh chóng rút lui.

Anh cần về báo cáo thông tin.



Căn cứ cầu dị cảnh Thẩm Thành.

“Họ vào đó đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, vẫn không có tin tức mới nhất.” Mạnh Đình Huy nhìn chằm chằm vào cầu dị cảnh mà than thở, “Thầy Lưu, thầy nói xem, liệu có xảy ra chuyện gì không?”

“Khó nói lắm”, Lưu Hoa Quân khẽ lắc đầu, “Dù gì thì theo thông tin báo cáo lại, bên trong mỗi cầu dị cảnh có một môi trường riêng biệt. Bên trong cầu dị cảnh số Chín là sa mạc, vật tư cực kì ít ỏi, cho nên ứng với nó, nguy hiểm cũng ít đi nhiều. Thế nhưng bên trong cái này lại phức tạp, sông núi ao hồ cái gì cũng có, thông thường, với địa hình như vậy, động vật cũng nhiều…”

Hai người đang bàn bạc thì đột nhiên có người báo cáo, “Báo cáo! Lý Trung Hàm quay về, mang theo tin tức mới nhất! Hiện đang tiến hành tiêu độc toàn thân.”

Mạnh Đình Huy hai mắt sáng ngời, lập tức hỏi, “Hả? Mau dẫn cậu ấy tới đây!”

Lý Tử nhanh chóng được tiêu độc toàn thân và bước tới, đầu tiên anh hành lễ với chỉ huy, sau đó lấy thiết bị chụp hình, “Báo cáo tổng tư lệnh, phát hiện một lượng lớn sói phủ giáp ở trong đó!”

“Phát hiện nhanh như vậy sao?” Mạnh Đình Huy nhận lấy thiết bị, mới nhìn thôi đã phải hít thở sâu, “Sao nhiều thế này!”

Trong ảnh chụp, chỉ tính riêng khu vực có thể nhìn thấy ở đồng cỏ đã có hàng trăm con sói phủ giáp, ở phía xa xa còn có nhiều con khác đang dong chơi.

Thêm một lúc sau, không ít lính trinh thám khác cũng mang theo tin tức mới nhất mà trở về.

Cộng với thông tin đo đạc trắc địa về môi trường mà hiện tại đã do thám được, Mạnh Đình Huy quay đầu nhìn Lưu Hoa Quân, “Thầy Lưu, làm sao bây giờ? Theo như thông tin đã nhận được, số lượng sói phủ giáp chắc hẳn đã quá hai mươi nghìn con rồi?”

Lưu Hoa Quân cũng xem xong thông tin, ông sờ cằm suy tư, sau đó nói với Triệu Khởi Dân ở bên cạnh, “Khởi Dân, lập tức khởi động kế hoạch vây cầu đi.”

Nghe tới bốn chữ “kế hoạch vây cầu”, Triệu Khởi Dân hít vào thật sâu rồi lập tức gật đầu, “Vâng!”