Translator: Nguyetmai
Đại Tráng ở trong lều của mình, đang vùi đầu viết lách gì đó.
Anh viết rất chăm chú, anh vốn có trình độ văn hóa không cao lắm, cứ viết rồi ngừng, nhưng viết vô cùng chăm chú.
Bởi vì anh đang viết di chúc.
[Di chúc.
Mẹ, khi mẹ đọc được lá thư này, có lẽ con đã không còn nữa.
Mẹ đừng đau lòng, cũng đừng buồn. Đây là con đường mà con trai mẹ đã chọn, con cũng cảm thấy đây là việc quang vinh nhất.
Thôn chúng ta trước nay rất nghèo, chó ăn đá gà ăn sỏi, ở giữa rừng sâu núi cao, thậm chí cả năm trời cũng chẳng thấy được vài người xa lạ. Khi đó cái ăn cái mặc trong thôn ta toàn là những thứ cũ kĩ mười mấy năm truyền lại.
Mẹ có còn nhớ không, hồi con còn nhỏ, vì vóc dáng quá khổ, con lúc nào cũng ăn không no. Cây dại trên mặt đất, quả dại trên cành cây, cái gì ăn được con đều ăn hết. Nếu như được ăn một bữa ngon lành, con có thể phấn khích đến mức mấy ngày trời không ngủ nổi. Con vẫn nhớ có một lần, may mắn lắm, con bắt được một con thỏ, lần đó là bữa ăn thơm ngon nhất trong cuộc đời con, cả một tháng trời con không nỡ rửa tay. Những đầu mẩu xương thỏ, con gặm đi gặm lại, sau cùng gặm gần hết cả xương.
Nhưng làm gì còn cách nào khác, thôn mình nghèo, từ thôn muốn ra đi một chuyến phải cuốc bộ mười mấy kilomet đường núi, toàn là núi sâu rừng thẳm, phải đi năm sáu tiếng đồng hồ, sau đó phải đợi thêm vài tiếng nữa mới bắt được một chuyến xe chạy tới huyện.
Khi đó con nghĩ, cả đời này con không mong gì cao sang quyền quý, chỉ muốn có thể ra thế giới bên ngoài xem xét, xem ô tô mà người ta thường kể, xem tàu hỏa kêu tu tu, cho dù phải chết cũng thấy thỏa lòng.
Sau này, quốc gia mở đường cho chúng ta.
Một con đường lớn, từ huyện chạy thẳng tới thôn chúng ta. Khi đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện, cứ nghĩ mở đường là một chuyện rất dễ dàng.
Sau này dần dần, con lớn lên. Vì đã có đường, con có thể đi học. Ở trường học con học được kiến thức, không còn ngu muội như trước nữa. Cho đến khi ấy, con mới biết, mở một con đường khó khăn biết chừng nào.
Con đường tới thôn chúng ta phải vòng qua vài thung lũng, phải vòng vài vòng trên núi, phải đào qua sáu ngọn núi.
Mở một con đường như vậy, nếu nói là để có thêm nhiều lợi ích về kinh tế là không có khả năng. Khi đó con vẫn không hiểu, sau này con đã biết được rồi. Con đường này được mở chỉ vì quốc gia muốn chúng ta sống cuộc sống tốt hơn mà thôi.
Cho nên con lựa chọn tham gia quân ngũ, trở thành một quân nhân.
Con đã được như ước nguyện, còn trở thành một trong những người lợi hại đếm trên đầu ngón tay của cả quân đội.
Con cũng trở thành một người có thể bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ người thân rồi.
Mẹ, thôn nhà mình nối điện rồi, con tin rằng chắc mẹ cũng biết, thế giới này đã thay đổi. Không còn là thế giới mà trước kia chúng ta làm lụng vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm nữa.
Rất nhiều người có sức mạnh khủng khϊếp hơn, tương xứng với đó, nhiều mối nguy hiểm cũng ở ngay bên cạnh chúng ta.
Lần này, con nhận được một nhiệm vụ, cũng không thể nói là nhiệm vụ được nhận, mà do con tự nguyện. Bởi vì con biết, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng dù nguy hiểm đến mấy, cũng cần có người thực hiện.
Tiền tuyến rất nguy hiểm, nhưng sau lưng con là Tổ quốc, chúng ta không có đường để lui.
Lần này có tất cả một trăm năm mươi người, tính cả con trong đó. Con là đội trưởng, con nhất định phải làm gương.
Lần này xâm nhập vào một nơi nguy hiểm để điều tra thông tin, con cũng không biết con có thể sống sót mà quay về hay không.
Nhưng con rất tự hào.
Con không sợ chết, bởi vì con chắn trước mặt đồng bào mình.
Nếu như một người lính chết sau lưng nhân dân, đó mới là nỗi nhục của anh ta, nỗi nhục đến mãi sau này.
Mẹ, ba con mất sớm, may mà có em trai ở bên cạnh mẹ. Nếu như con chết đi, quốc gia sẽ sắp xếp thật tốt cho mẹ và em. Em trai con sẽ có một tương lai sáng sủa hơn nữa.
Mẹ, mẹ đừng buồn, khởi đầu của một thời đại luôn cần có người hy sinh.
Con chết đi, là để nhiều người khác được sống sót.
Kiếp này không hối hận vì là người Hoa Hạ, kiếp sau vẫn muốn làm người gốc Hoa.
Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Cát Đại Tráng.]
Nhìn bút tích trên giấy, Đại Tráng nở nụ cười thật thà.
Văn vẻ của anh không tốt, cùng lắm chỉ có thể viết được chừng này thôi.
Thôi kệ, những gì cần dặn dò anh đã dặn dò cả rồi, nếu như thật sự chết trong đó, quốc gia sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ và em trai, các chiến hữu cũng sẽ thay anh chăm sóc hai người.
Chung quy không có gì để tiếc nuối cả.
Bỏ tờ di chúc vào phong thư, Cát Đại Tráng hít thở thật sâu, sau đó vén cửa lều, bước ra ngoài.
Bóng lưng anh như một ngọn núi.
Lan Lam đang đợi bên ngoài lều, nhìn thấy Đại Tráng bước ra mà khẽ thở dài.
“Viết xong rồi à?” Lan Lam lí nhí hỏi.
“Ừ, viết xong rồi.” Cát Đại Tráng nhìn Lan Lam, cười bảo, “Trước kia cứ nghĩ những điều này chẳng có gì to tát cả, không ngờ khi đối mặt vẫn thấy không nỡ.”
Lan Lam cười, vỗ mạnh vào cơ bụng tám múi của Đại Tráng, “Cái tên ngốc to xác nhà cậu, chắc chắn không sao đâu!”
Đại Trang cười ha hả gãi gãi đầu: “Ha ha, hy vọng là thế, tôi đoán cũng không có gì đáng sợ đâu, bao nhiêu chiến hữu như vậy, hề hề.”
Lúc này có hơn một trăm binh lính từ trong lều bước ra, trên tay mỗi người đều có một phong thư.
Đại Tráng cười hề hề và bảo: “Được rồi, tôi đi đây, đến lúc tập hợp rồi.”
“Phải… phải đi rồi à?” Lan Lam sững người. Cô cắn chặt môi, đột nhiên nhào tới phía trước, ôm chặt eo Đại Tráng, áp mặt vào tấm lưng dày vững chắc của Đại Tráng mà hô lên, “Đại Tráng, nhất định phải trở về! Nhất định phải trở về!”
Cơ thể Đại Tráng đột nhiên cứng đờ.
Sau đó anh quay người lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô nàng, dịu dàng bảo: “Yên tâm đi, tôi sẽ quay về.”
Lan Lam ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa cười: “Tên ngốc to xác nhà cậu, nhất định phải về đấy! Đến lúc đó tôi lại ngồi trên vai cậu!”
Đại Tráng giơ cao ngón tay cái: “Nhất định như thế!”
Một trăm năm mươi người lính nhanh chóng tập hợp, Đại Tráng dẫn đội.
Bắt đầu trang bị đầy đủ cho những người này.
Bên trong dị cảnh, vũ khí nóng là thứ vô tác dụng, chỉ có thể dựa vào đánh tay không.
Người năng lực phương diện bay cũng không được. Trong lần đầu thăm dò dị cảnh Mười Ba ở châu Âu, để bớt công việc, họ phái một nhóm người thức tỉnh năng lực bay, thế mà lại dẫn dụ ra sáu con dị thú biết bay cấp bậc LV4, bên phía liên minh châu Âu tổn thất mất hai mươi tám máy bay chiến đấu và ba mươi hai chiếc trực thăng vũ trang mới tiêu diệt hoàn toàn sáu con dị thú biết bay, tổn thất nặng nề.
Cho nên họ chỉ có thể dựa vào hai cẳng. Mà vũ khí của họ, ngoài áo giáp trên cơ thể, chủ yếu là đủ loại vũ khí lạnh mới được sản xuất.
Vũ khí của Đại Tráng là một thanh kiếm khổng lồ dài tới hai mét và rộng một thước.
Nặng một trăm sáu mươi kilogam.
Lúc này anh được trang bị áo giáp toàn thân như thần linh hạ phàm.
Cùng với đó có cả thiết bị dùng để thăm dò: mặt nạ dưỡng khí, thiết bị đo đạc trắc địa, thiết bị ghi hình, vân vân.
Với tư cách là Tổng Tư lệnh của quân khu Thẩm Thành, Mạnh Đình Huy nhìn một trăm năm mươi quân nhân trước mặt mình, khẽ thở dài.
Một trăm năm người này tiến vào đó, có được bao nhiêu người bình an trở ra?
“Nghiêm!”
Xoạt một tiếng, một trăm năm mươi dũng sĩ đứng thẳng tắp.
Mạnh Đình Huy đưa mắt nhìn xung quanh, cất tiếng hô lớn: “Di chúc đã viết xong chưa?!”
Một trăm năm mươi dũng sĩ đồng thanh đáp lời: “Viết xong rồi!”
“Giao nộp!”
Ngay lập tức, toàn bộ thư tín trong tay một trăm năm mươi dũng sĩ được giao nộp lên trên.
Mạnh Đình Huy hít một hơi thật sâu.
“Mang rượu lên!”
Một trăm năm mươi mốt chiếc bát, một trăm năm mươi mốt bát rượu.
Mạnh Đình Huy bưng bát rượu trong tay, hô lên: “Bát rượu này, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người! Uống đi!”
Tất cả mọi người dốc cạn bát rượu trong một hơi, sau đó đập vỡ hết bát.
Phải bình an trở về.
“Vào dị cảnh!”
Một trăm năm mươi chiến sĩ do Đại Tráng dẫn đầu nối đuôi nhau tiến vào dị cảnh.
Khi người cuối cùng đã tiến vào trong, Mạnh Đình Huy không kìm nén được nữa, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, đôi môi run rẩy hồi lâu, sau cùng mới thốt ra một câu:
“Nhất định phải sống sót mà về đấy!”
Ông đột nhiên gào lên như phát điên phát cuồng!
“Đợi mọi người quay về, anh đây lại mời mọi người uống rượu!”