Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 398: Đê tiện

Thủ thành càng nhìn càng cảm thấy Thẩm Nguyệt xinh đẹp rung động lòng người, nàng càng cao quý ung dung, ham muốn chinh phục thủ thành càng dâng trào.

Thủ thành vội vã không nhịn nổi nói: “Công chúa, mời vào bên trong”.

Thẩm Nguyệt nói: “Lỡ như ta cùng ngươi rồi, ngươi lại thất tín thì làm sao bây giờ?”

Thủ thành thấy dù sao nàng đã bước vào trong căn phòng này, chỉ cần gã không lên tiếng thả nàng, dù có mọc thêm cánh, nàng cũng khó mà bay khỏi được.

Thế là thủ thành cũng không khách khí nữa: “Đừng nói đến việc ta đã đồng ý với công chúa, cho dù ta không giữ lời hứa thì bây giờ công chúa đã ở đây, công chúa cho rằng mình còn có thể chạy ra được sao? Chẳng thà nghĩ xem nên hầu hạ ta thế nào để ta vui sướиɠ”.

Thẩm Nguyệt cong môi nói: “Đương nhiên ta sẽ khiến ngươi vui vẻ, hơn nữa ta sẽ còn khiến bản thân ta vui vẻ. Chỉ là bên ngoài nhiều người như vậy, lát nữa lỡ đâu truyền ra âm thanh gì đó, để bọn họ nghe thấy thì có phải không tốt lắm hay không? Nếu không thì đại nhân cho bọn họ lui ra đi?”

Thủ thành từng bước áp sát Thẩm Nguyệt, cười dâʍ đãиɠ: “Lát nữa công chúa cũng sung sướиɠ như tiên rồi, làm gì còn tâm trạng quan tâm bọn họ có nghe thấy hay không? Công chúa yên tâm, bọn họ đều là thân tín của ta, dù nghe được cái gì cũng sẽ không truyền ra ngoài”.

Bỗng nhiên có một cơn gió mát từ khe cửa sổ thổi vào, khiến tấm rèm trong phòng phất phơ.

Sau lưng thủ thành chợt lóe lên một bóng người, nhưng gã lại hoàn toàn không phát hiện.

Ánh mắt Thẩm Nguyệt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là run rẩy, đối mặt với thủ thành từng bước ép sát, nàng lùi về sau hai bước, lúng túng nói: “Hay là ngươi cứ cho bọn họ lui đi, ta sẽ xấu hổ”.

Thủ thành chẳng hề khách khí nói: “Vậy sao, công chúa cho rằng ta sẽ tin lời công chúa à. Rõ ràng là một ả dâʍ đãиɠ, vậy mà cứ muốn làm ra vẻ trong sạch! Chiều nay ta nghe nói, sứ thần bên cạnh người kia kéo vạt áo người rồi còn may y phục nữa, nếu hai bên trong sạch thì sao có thể làm như vậy?”

Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, mắt nhìn người phía sau thủ thành tai to mặt lớn kia, l*иg ngực như bị tắc nghẽn, toàn thân giống như bị hút vào trong đôi mắt hắn, nàng mở to miệng nhưng lại nói không nên lời.

Quan hệ giữa bọn họ đã đến mức người ngoài liếc một cái là có thể nhìn thấu rồi sao?

Thủ thành chậc chậc nói: “Công chúa và đại tướng quân ở ngoài thành kia mới là phu thê nhỉ, đại tướng quân không phát hiện người mờ ám gian phu kia à, quả thật là uất ức! Dù sao cũng không phải lần một, lần hai, giờ chỉ thêm một người là ta thôi”.

Nói xong, gã lại không kiềm chế nổi mà nhào về phía Thẩm Nguyệt.

Chỉ tiếc, khi mỹ nhân gần ngay trước mắt, gã gần như có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng bay ra từ trên người nàng tỏa ra, nhưng đầu ngón tay lại chẳng thể chạm đến, không biết tại sao mà bất thình lình, toàn thân tê dại mất hết cảm giác, gã không kiểm soát được cơ thể mà ngã ra đất.

Thủ thành kinh ngạc trợn to hai mắt, lúc này mới phát hiện là chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng sau lưng mình!

Tô Vũ mặc áo đen xuất hiện giữa màn đêm yên tĩnh, hắn giống như một vệt ánh sáng, lại giống như một cơn gió mát, im hơi lặng tiếng như có như không.

Nếu không phải hắn xuất hiện sau lưng thủ thành, đối mặt chính diện với Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt cũng không chắc có thể phát hiện ra hắn.

Bên ngoài tầng tầng lớp lớp thủ vệ, cũng không biết hắn trà trộn vào kiểu gì.

Nếu như đêm nay Tô Vũ không đến, Thẩm Nguyệt cũng sẽ xử lý thủ thành này, chỉ là nàng không cách nào tránh thoát thủ vệ bên ngoài, vẫn phải nghĩ cách thoát thân.

Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Nguyệt bất giác nhận ra.

Sao Tô Vũ có thể bỏ mặc một mình nàng đi mạo hiểm.

Đường nét cơ thể hắn hiện rõ dưới ánh nến, trong mắt toát ra âm u lạnh lẽo hệt như Tu La, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng như Phật Đà.

Toàn thân thủ thành không thể động đậy, trên xương sống còn bị Tô Vũ chuẩn xác cắm xuống một cây ngân châm.

Nhưng đầu lưỡi vẫn còn đó, vừa nhìn thấy Tô Vũ bước qua, gã lập tức há miệng muốn la to.

Tô Vũ đã chuẩn bị từ sớm, hơi khom người xuống, tiện tay vơ lấy tấm vải gấm trên ghế, vo lại rồi nhét vào trong miệng thủ thành, sau đó khe khẽ nói: “Đại nhân biết quá nhiều, xem ra gian phu ta đây chỉ còn con đường gϊếŧ người diệt khẩu”.

Thẩm Nguyệt nghe thấy hai chữ “gian phu” từ trong miệng hắn nói ra, chẳng những không cảm thấy thô tục quê mùa, trái lại giọng điệu thản nhiên rõ ràng kia còn khiến lòng nàng rung động.

Trong lòng thủ thành nóng như lửa đốt, gã vừa lắc đầu vừa phát ra âm thanh ú ớ.

Tô Vũ không chần chừ quá lâu, trong tay cầm hai cây ngân châm, một cây đâm vào trong yết hầu, một cây đâm vào sau gáy thủ thành.

Thoáng chốc, thủ thành dần dần không giãy giụa nữa.

Tô Vũ lại lấy tấm vải trong miệng gã ra, bây giờ gã đã là kẻ có miệng mà không thể nói chuyện, thân thể không thể cử động, chỉ còn con ngươi có thể xoay chuyển, lỗ mũi có thể hít thở.

Tô Vũ khẽ hỏi Thẩm Nguyệt đang lúng túng đứng ở bên cạnh: “Nếu là nàng, nàng sẽ làm như thế nào?”

Thẩm Nguyệt rủ mắt nhìn thủ thành, nói: “Ta sẽ cắt đứt cổ gã”.

Thủ thành sợ hãi trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt.

Gã còn tưởng rằng đêm nay Thẩm Nguyệt tự dâng tới cửa cho gã mua vui, không ngờ nàng lại là đến để lấy mạng mình.

Tô Vũ chẳng nói chẳng rằng, hắn nhấc thủ thành lên, trông nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng cơ thể thủ thành to béo là thế, nếu tay không có sức lực, sao có thể nhẹ nhàng xách gã lên như vậy.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dùng một tay để di động thủ thành này.

Tô Vũ đặt thủ thành lên giường.

Tiện tay vén rèm trướng bên giường, hắn mới nói: “A Nguyệt, mang nước ấm trên bàn qua đây”.

Trong ấm vẫn còn đầy nước, Thẩm Nguyệt đưa cho Tô Vũ, Tô Vũ hờ hững trải rèm trướng cạnh giường lên mặt thủ thành, sau đó rót nước trong ấm xuống, thấm ướt rèm trướng.

Thủ thành lập tức há to miệng, cảm thấy hít thở khó khăn, l*иg ngực cũng bắt đầu trập trùng.

Loại cảm giác kề cận cái chết khiến gã sợ hãi cực độ, biết rõ người của mình đang canh giữ trong viện, nhưng gã lại không thể phát ra chút âm thanh nào.