Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 397: Một đêm

Nha hoàn vội vàng lùi về sau hai bước, cúi đầu dồn hết dũng khí mà nói: “Phải chăng nô tì hầu hạ có chỗ nào không chu đáo, mong công chúa chỉ điểm. Nếu không công chúa… tại sao lại không cho chúng nô tì hầu hạ?”

Thẩm Nguyệt đáp: “Bây giờ ta vẫn chưa cần thay đồ tắm rửa, đợi khi nào cần đến tất nhiên sẽ gọi các ngươi”.

“Vâng”, nha hoàn đành đáp một tiếng rồi lặng lẽ lùi ra.

Nha hoàn vừa ra đến cửa, giọng nói của Thẩm Nguyệt lại lần nữa vang lên: “Đi thông báo cho thủ thành một tiếng, đợi khi nào sênh ca bên đó kết thúc, ta còn muốn qua đó một chuyến”.

“Nô tì đã rõ”.

Nha hoàn ra khỏi viện tử, vội vàng chạy đi truyền lời.

Thẩm Nguyệt nhìn bản thân trong gương, đôi môi đỏ hồng, mi mục điềm nhiên, đêm nay không cần tẩy rửa lớp trang điểm này.

Nàng điểm thêm một ít son môi, khiến đôi môi vốn đỏ nay càng thêm rực rỡ.

Có lẽ vì ở cùng Tô Vũ lâu quá, bây giờ lòng dạ nàng chẳng có chút gợn sóng. Không còn cảm thấy khuất nhục hay chật vật, cũng không vì những ánh mắt và lời nói hạ lưu ô uế kia mà cảm thấy ghê tởm hay phẫn nộ.

Thực ra nàng cũng dần dần biến thành người giống Tô Vũ, nàng có mục đích sắp đạt được, thế nên tất cả những thứ khác không đủ nhét kẽ răng.

Cho dù bắt nàng phải quỳ xuống trước mặt gã thủ thành mập mạp dơ bẩn đó, nàng cũng quỳ một cách ung dung.

Xét từ góc độ nào đó, Tô Vũ lòng dạ quá thâm sâu, nhưng tâm tư của nàng cũng chẳng đơn giản.

Thẩm Nguyệt cảm thấy bản thân mình trong gương thật xa lạ, không biết Tô Vũ từng có thời khắc nào như nàng không, khi soi gương cũng cảm thấy bản thân xa lạ.

Thẩm Nguyệt nghĩ, chắc chắn là có.

Những người như họ, khi vui vẻ, không thể muốn cười là cười ra được, khi phẫn nộ, không thể muốn mắng là mắng chửi được, khi đau buồn, không thể muốn khóc là khóc được.

Tất cả cảm xúc đều phải nhẫn nhịn.

Nhẫn đến đau lòng vẫn phải nhìn.

Trên bàn trang điểm vẫn còn đặt cuốn thánh chỉ, nàng đã cầm nó suốt dọc đường quay về.

Khi cầm vào thánh chỉ, nàng chỉ muốn xé nát nó ngay tại chỗ, hoặc châm lửa đốt luôn cũng được.

Nhưng nàng vẫn nâng nó trở về như đang đối đãi với trân bảo, không thể xé cũng chẳng thể đốt.

Sau đó, khi đêm đã khuya, nha hoàn trở về trong đêm đen, đứng trước cửa phòng mà nói với Thẩm Nguyệt: “Hồi bẩm Tĩnh Nguyệt công chúa, yến tiệc trong phủ thủ thành đại nhân đã tan rồi, đại nhân đang chờ công chúa qua đó”.

Thẩm Nguyệt rất bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Ta biết rồi, ra cửa chuẩn bị kiệu đi”.

Nha hoàn cho người đi chuẩn bị kiệu trước, bấy giờ Thẩm Nguyệt mới đứng dậy, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài.

Thế nhưng nàng vừa mở cửa, một cánh cửa khác trong viện cũng mở ra theo.

Thẩm Nguyệt nghe tiếng mà nhìn sang, thấy ánh sáng nhờ nhờ của hành lang soi rõ đường nét của Tô Vũ, nhưng không thể thắp sáng nổi đôi mắt thâm trầm của hắn.

Nàng không biết rằng, trong mắt Tô Vũ, nàng xinh đẹp đến mức không gì bì nổi.

Tô Vũ hỏi: “Nàng định đi qua đó với dáng vẻ này sao?”

Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời: “Đêm khuya thanh vắng, đêm nay có vẻ là thời cơ tốt để bàn chuyện riêng”.

Tô Vũ không ngăn cản nàng, chỉ nói rằng: “Cẩn thận chút, đừng để gã chạm vào nàng”.

“Ta biết rồi”.

Ra khỏi biệt uyển, ngồi lên kiều, Thẩm Nguyệt quay về phủ đệ của thủ thành.

Thủ vệ trong đêm có vẻ nghiêm ngặt hơn lúc ban ngày.

Quản sự trong phủ đệ biết có người sẽ đến, đợi khi xác nhận thân phận của Thẩm Nguyệt ngồi trong kiệu và chỉ có một mình nàng, quản sự cho người nâng kiệu tới thẳng chủ viện của thủ thành.

Điều này cũng là vì danh tiếng của cả thủ thành lẫn Thẩm Nguyệt.

Tên thủ thành này ham mê tửu sắc, trước kia cũng không thiếu trường hợp đưa người vào thẳng chủ viện của gã, bởi thế cho nên người trong phủ đệ dù trông thấy kiệu được nâng vào chủ viện cũng không thấy lạ, càng không biết người ngồi trong kiệu là Tĩnh Nguyệt công chúa.

Đến chủ viện, Thẩm Nguyệt xuống kiệu, trông thấy thủ vệ ở chủ viện chỉ tăng chứ không giảm.

Thủ thành mặc thường phục, biếng nhác ra khỏi phòng đón tiếp nàng. Ánh mắt gã khi trông thấy Thẩm Nguyệt như sắp lóe sáng, dường như Thẩm Nguyệt đã là người của gã rồi.

Thủ thành mời Thẩm Nguyệt vào trong: “Công chúa cứ vào trước rồi tính tiếp”.

Thẩm Nguyệt tiến vào nhưng không tỏ ra sơ suất: “Thủ vệ trong viện của đại nhân không ít nhỉ”.

“Đề phòng bất trắc mà”, thủ thành nói rồi rót cho Thẩm Nguyệt một chén trà: “Công chúa uống chén trà cho nhuận giọng”.

Thẩm Nguyệt nhìn chén trà đó nhưng không giơ tay đón lấy.

Thủ thành cười nhạt như không: “Sao thể, nửa đêm công chúa đến đây, vậy mà một chén trà cũng không chịu uống? Nếu đã đến rồi, hà tất phải giữ kẽ nữa”.

Thẩm Nguyệt nhận lấy, giả bộ nhấp một hớp, nhưng thực chất là đổ hết vào tay áo.

Thủ thành tận mắt trông thấy nàng uống nên mừng rỡ.

Căn phòng này rất rộng lớn, phòng ngủ và thư phòng nối liền với nhau, thế nhưng thủ thành liên tục muốn dẫn Thẩm Nguyệt vào phòng ngủ.

Thủ thành đáp: “Nếu ngươi đã đến đây chứng tỏ ngươi nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta làm người thẳng thừng khỏi cần vòng vo, chỉ cần đêm nay ngươi chịu cùng ta một đêm, nạn dân bên ngoài thành cũng dễ thương lượng thôi”.

Thẩm Nguyệt mỉm cười mà ý cười không chạm tới đáy mắt, nàng đặt chén trà xuống: “Trước đó nói thế nào đại nhân cũng không chịu mở cổng thành cho họ vào, bây giờ chỉ cần ta ở bên đại nhân một bên, chuyện gì cũng có thể giải quyết được sao?”