Hương Lăng nói: “Hương Phiến không phải đến để giễu võ dương oai với phu nhân, hình như nàng ta... không hòa hợp với tướng quân. Hôm nay, nàng ta cởϊ áσ ngay trước mắt phu nhân trong Phù Dung Uyển, nô tỳ cũng tận mắt chứng kiến, toàn thân nàng ta là vết bầm”.
Thẩm Nguyệt trầm ngâm nói: “Tiếp tục đi”.
Hương Lăng nói tiếp: “Những ngày qua tướng quân đêm nào cũng ở lại Hương Tuyết Uyển, Hương Phiến nói những vết thương kia... đều là do tướng quân gây ra, nhưng những cái đó không quan trọng. Điều nô tỳ muốn nói với công chúa là, lúc tướng quân ân ái với Hương Phiến thì tướng quân lại... gọi tên công chúa”.
Cả căn phòng lập tức thay đổi sắc mặt.
Là phụ nữ sẽ đều hiểu điều này có ý nghĩa gì, càng không nói đến Liễu Mi Vũ.
Liễu Mi Vũ luôn có thể dung thứ cho việc Tần Như Lương thỉnh thoảng ngủ lại viện của Hương Phiến, vì nàng ta biết Tần Như Lương không yêu gì Hương Phiến, chẳng qua là chán ngán muốn đổi món mà thôi.
Nhưng Liễu Mi Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận việc Tần Như Lương cho một người phụ nữ khác vào trái tim.
Hơn nữa lại còn là người mà nàng ta hận nhất.
Sau đó, Hương Lăng nói, Liễu Mi Vũ nghe được những lời này thì phẫn nộ cực kỳ, càng thêm thống hận Thẩm Nguyệt.
Sau khi Hương Lăng di, Thẩm Nguyệt thỉnh thoảng véo bàn chân của Bắp Chân, Ngọc Nghiên đứng bên cạnh lo lắng nói: “Công chúa, phải làm sao đây, nếu Hương Phiến và Liễu thị kết hợp lại thì công chúa sẽ không được bình an đâu.
Thôi thị thì còn lo lắng hơn: “Không biết những gì Hương Phiến nói là thật hay giả, nếu là thật...”
Thẩm Nguyệt nhíu mày, nếu là thật thì nàng chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
“Tối nay cứ ngủ sớm đã”, Thẩm Nguyệt nói.
Liễu Mi Vũ tạm thời chưa có động tĩnh gì, nếu nàng ta dám không biết sống chết mà đến gây sự thì Thẩm Nguyệt cũng không sợ, có giỏi thì cứ đến.
Thẩm Nguyệt ở lại trong phủ mấy ngày, không biết rằng bên ngoài đã thay đổi lật trời.
Đến lúc nàng đi ra khỏi phủ thì mới nhận ra sòng bạc Thiên Kim đã bị niêm phong, nhưng những sạp hàng có biển hiệu “Cho vay vốn nhỏ” lại mọc lên như nấm sau mưa.
Thẩm Nguyệt tìm Lưu Nhất Quái ở một góc phố, Lưu Nhất Quái lại treo biển “Hoạt Bán Tiên” lên, đi khắp phố, thấy Thẩm Nguyệt đến thì ai mắt sáng lên, liên tục vẫy tay.
“Công tử đến rồi à?”
Thẩm Nguyệt đến sạp của ông ta ngồi một lúc, nhìn cánh cửa sòng bạc Thiên Kim đóng chặt, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lưu Nhất Quái nói: “Nghe nói ông chủ sau màn của sòng bạc này có liên quan đến việc xây dựng tiền trang dưới lòng đất, chuyên để rửa tiền cho tham quan trong triều, hôm qua bị tra ra nên hôm nay quan phủ đến điều tra”.
Thẩm Nguyệt không nói không rằng.
Lưu Nhất Quái lại than thở: “Làm cái nghề này có ai là sạch sẽ đâu, toàn là tiền bẩn cả, nếu không có quyền lực thì ai mà mở nổi sòng bạc?”
Thẩm Nguyệt: “Cũng đúng”.
Lưu Nhất Quái nói: “Cho nên, ta mới bảo rồi, sòng bạc Thiên Kim này là cây cao đón gió, chắc chắn đã đắc tội ai nên mới bị sờ gáy”.
Thẩm Nguyệt vô tình nghĩ đến Tô Vũ, bèn hỏi: “Sòng bạc Thiên Kim này sẽ bị đóng cửa sao?”
Lưu Nhất Quái lắc đầu: “Không đâu, quan lại cũng bao che cho nhau thôi, chắc là tra mấy ngày thì sẽ thả ra ấy mà. Hơn nữa, dạo này mọi người bắt đầu hành nghề cho vay, chúng ta nên tránh chút thị phi đi thì hơn”.
Thẩm Nguyệt cũng không ngờ rằng, bản thân chỉ muốn kiếm chút tiền mà lại kéo theo cả ngành tài chính của Đại Sở.
Nhưng Lưu Nhất Quái nói: “Cái ngành này cũng chẳng được mấy đâu mà, dù gì nó cũng ảnh hưởng đến lợi ích của các tiền trang và tiệm cầm đồ nên sẽ bị sập sớm thôi, chúng ta không nên nhúng tay vào nữa đâu”.
Thẩm Nguyệt liếc Lưu Nhất Quái, nói: “Ngươi xem bát tự cũng chuẩn đấy nhỉ”.
Lưu Nhất Quái khiêm tốn: “Muốn sống an nhàn thì phải xem thời thế chứ”.
Không ngờ Lưu Nhất Quái nói rất đúng.
Những sạp hàng mọc lên như nấm không được bao lâu đã bị nhổ sạch sẽ, sòng bạc Thiên Kim bị niêm phong vài ba ngày lại tiếp tục chỉnh đốn, tiếp tục kinh doanh.
Hôm nay, một vị công tử đi đến sạp hàng của Lưu Nhất Quái.
Lưu Nhất Quái hỏi: “Công tử muốn đoán mệnh à?”
Công tử kia tỏ vẻ già đời: “Đoán mệnh cái gì, ta đến để vay tiền, lúc trước ngươi chẳng phải mở quán vay tiền hay sao?”
Vừa lúc Thẩm Nguyệt đang muốn đi tìm kế làm ăn mới, cũng thân với Lưu Nhất Quái, đi ngang qua thì ngồi trước sạp của ông ta.
Thẩm Nguyệt thấy công tử này quần là áo lượt, gương mặt như ngọc, bên eo có ngọc bội hàng thượng đẳng, chắc chắn là con nhà giàu.
Nàng bèn híp mắt, cười như không cười nói: “Chúng ta đã rửa tay gác kiếm rồi, bây giờ sạp này là của Lưu Bán Tiên, công tử muốn đoán mệnh thì có thể để giá rẻ cho công tử”.
“Tiểu gia không thích đoán mệnh, tiểu gia chỉ cần vay tiền”, hắn ta trừng mắt nói với Thẩm Nguyệt: “Ta muốn mượn hai trăm lượng, trước trời tối ta sẽ trả lại ngươi ba trăm lượng, thế nào?”
Thẩm Nguyệt dò xét hắn ta một lượt: “Ta thấy ngươi cũng không phải con nhà nghèo, chỉ riêng ngọc bội bên eo lấy ra cầm cố cũng đủ hai trăm lượng rồi, việc gì phải đến vay chúng ta?”
“Ta mà đi cầm được thì còn tìm ngươi làm gì”, công tử ảo não nói: “Lão già kia nhà ta rất keo kiệt, tiền trang hay cầm đồ đều từ chối ta, ta cũng hết cách”.
“Vậy nếu trước trời tối ngươi không trả được cho ta thì sao?”
“Tiểu gia nói được làm được”.
Thẩm Nguyệt ung dung nói: “Đưa ngọc bội bên hông kia ra cho ta, trước trời tối không trả được thì ta sẽ không trả lại ngọc bội cho ngươi nữa”.
Cuối cùng, công tử kia cắn răng đưa ngọc bội cho Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt bảo Ngọc Nghiên đưa cho hắn ta hai trăm lượng ngân phiếu.