Tam Thi Ngữ

Chương 9: Di ảnh của thợ nề Trần

Khi tôi nhìn vào qua khe cửa, thế mà tôi bên trong kia không hẹn mà cũng quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị.

“A!” Tôi hét lớn, xoay người, ‘rầm’ một tiếng, đập đầu vào tường.

“Tiểu Thiên, cháu gặp ác mộng à?” Giọng ngài Trần vang lên bên tai tôi. Tôi đau nhức híp mắt nhìn xung quanh, sau đó phát hiện ra bản thân đang nằm trong phòng mình, bên cạnh là ngài Trần. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là, tạ ơn trời, không phải ông nội tôi đang nằm cạnh tôi. Dù tôi biết rằng ông nội không có ác ý , ngược lại ông cụ vẫn luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn sợ khi nhìn thấy dáng vẻ này của ông. Tôi nghĩ, nguyên nhân của nỗi sợ có một phần là do sợ hãi thật, cũng có một phần do áy náy.

Nghe ngài Trần nói, tôi mới biết mình đang nằm mơ. Tôi hỏi: “Không phải chúng ta gặp quỷ đập tường à? Sao cháu lại ngủ trong phòng mình?”

Ngài Trần xoay người, mặt quay ra cửa, cái ót đối diện với tôi. Sau khi đổi sang một tư thế thoải mái hơn, ông ta mới nói: “Ha ha, cháu còn không biết ngượng mà hỏi, chúng ta gặp quỷ đập tường nên mới đi ngược về sân nhỏ của thợ nề Trần. Ai biết cháu vừa đẩy cửa bước vào đã té xỉu. Một con quỷ đập tường mà thôi, cháu đã bị dọa hôn mê rồi?”

Nghe xong lời nói của ngài Trần, tôi hơi hoảng hốt, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thế là tôi lại hỏi: “Bác Trần, sao chúng ta lại quay về rồi? Về sau giờ Tý (từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng) à?”

Ngài Trần nói: “Sau khi cháu ngất xỉu, bác hai cháu cõng cháu về, mới vừa nằm không bao lâu, mông còn chưa nóng đây.”

Tôi vội hỏi: “Vậy bác hai của cháu đâu?”

Ngài Trần bảo ông ấy đã quay lại sân nhỏ nhà thợ nề Trần với bác cả của tôi rồi.

Nghe đến đây, tôi mới thoáng yên tâm, tôi lo một mình bác cả ở đó sẽ xảy ra chuyện.

Hơn nữa, tôi có cảm giác sân nhà thợ nề Trần có vấn đề. Vì vậy, tôi đã kể lại cho ngài Trần những gì tôi vừa nằm mơ. Tôi nói: “Bác Trần, vừa rồi cháu nằm mơ sau khi chúng ta quay lại sân nhà thợ nề Trần, cháu ghé sát cửa nhìn vào bên trong thì thấy được trong sân có một ‘cháu’, thậm chí cũng có một ‘bác’. Hơn nữa ‘cháu’ kia còn nhếch miệng mỉm cười với cháu.”

Nghe xong lời này, ngài Trần ngồi bật dậy, trợn mắt hỏi tôi: “Đây là cảnh cháu nhìn thấy trước khi té xỉu hay cháu nằm mơ?”

Ánh trăng trắng bạc xuyên qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt ngài Trần. Qua ánh trăng, tôi có thể nhìn rõ nét mặt của ông ta, đôi mắt trừng lớn, bờ môi khẽ run rẩy, thế mà lại là vẻ mặt đầy sợ hãi.

Tôi bị dáng vẻ này của ngài Trần hù dọa, nói: “Cháu cũng không phân biệt được rốt cuộc đó là mơ hay thật, cháu nghĩ chắc là một giấc mơ.”

Mặc dù tôi không biết tại sao ngài Trần lại sợ hãi như vậy, nhưng tôi vẫn an ủi ông ta rằng có thể là một giấc mơ.

Ngài Trần bấm tay bắt đầu tính như cũ, thế nhưng lúc này trông ông hơi lo lắng không yên, hình như bấm một hồi lâu vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì vậy, ông ta vừa mang giày vừa nói với tôi: “Đi, nhóc mặc đồ vào đi, chúng ta đến nhà thợ nề Trần.”

Tôi thấy sắc mặt ông ta vẫn luôn căng thẳng, tuy không hiểu rốt cuộc là chuyện gì nhưng tôi vẫn nhanh nhẹn đứng dậy mang giày, sau đó cầm đèn dầu hỏa đi theo ông ta ra khỏi sân tiến về phía đầu thôn.

Lúc này tôi thấy ánh trăng đã đến phía tây, cho thấy đã rạng sáng rồi. Tôi hơi bối rối, đến bây giờ tôi thật sự vẫn không hiểu rõ con quỷ đập tường vừa nãy đã vây khốn tôi và ngài Trần trong bao lâu. Thậm chí tôi còn không phân biệt được hiện tại tôi đang ở đời thật hay vẫn còn trong mơ.

Ngài Trần không để ý nhiều như tôi, sau khi rời khỏi sân nhỏ thì ông ta cởi giày dưới chân, vỗ một cái rồi mới đi ba bước hệt như lúc trước. Tuy nhiên lúc này ông ta vỗ rất gấp, bước chân vội hơn, tôi phải chạy chậm theo sau mới đuổi kịp ông ta.

Lần này, chúng tôi đi bộ không bao lâu đã đến đầu thôn, đống lửa trong sân nhà thợ nề Trần vẫn còn cháy. Thế nhưng càng đến gần sân nhà thợ nề Trần, tôi càng hoảng sợ. Tôi sợ khi tôi ghé sát cửa nhìn vào trong lại bắt gặp một ‘tôi’ khác!

Ngài Trần không hề dừng lại, đẩy cửa đi thẳng vào sân nhà thợ nề Trần. Đống lửa đã rất nhỏ, bài vị và linh đường của thợ nề Trần vẫn còn đó nhưng tôi không nhìn thấy bác cả và bác hai của tôi đâu. Lần này tôi hơi luống cuống, tôi hỏi: “Bác Trần, bác cả và bác hai của cháu đâu rồi?”

Ngài Trần bảo, trước tiên đi tìm thử xem.

Sau khi nói xong, ông ta gọi tên bác cả và bác hai tôi, rồi bước vào một trong các căn phòng.

Tôi nhìn linh đường thợ nề Trần, không dám đến gần. Vì thế, tôi vừa đi vòng quanh sân vừa gọi tên bác cả bác hai, xem liệu cái sân nhỏ chỉ rộng bốn mét vuông này có bóng dáng của bọn họ không.

Sau khi đi được nửa vòng sân, ngài Trần bước ra từ trong nhà, nhìn tôi rồi lắc đầu, sau đó ông ta lại tiến vào một căn phòng nằm ở phía bên kia linh đường. (Nhà của mọi người trong thôn đều xây dựng theo kiểu nhà chính ở giữa, hai bên đều là các gian phòng phụ, bình thường linh đường đều được đặt tại nhà chính).

Tôi vẫn không dám tới gần như cũ, tiếp tục xoay người di chuyển trong sân. Thế nhưng trong lòng tôi bỗng có một loại cảm giác, tôi cảm thấy hình như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi!

Tôi đi vòng quanh vài lần, không phát hiện những người khác, càng không có khả năng có người nhìn chằm chằm tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác đó. Tôi tin rằng hầu như tất cả mọi người đều đã từng gặp qua cảm giác này, bởi vì một khi có ai đó đang nhìn bạn, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức, mà hiện tại tôi cũng có cảm nhận này.

Tôi đã thử thay đổi mấy cái vị trí, nhưng loại cảm giác kia vẫn còn. Lông tơ cả người tôi dựng đứng hết lên, nghĩ bụng định đi vào nhà tìm ngài Trần. Nhưng ngay khi tôi đi về phía linh đường, tôi chợt tìm thấy đôi mắt đang nhìn tôi, di ảnh của thợ nề Trần!

Ánh trăng trắng bạc chiếu xuống, chiếu lên tấm di ảnh đen trắng giống như đầu của ông ấy đang được đặt trên bàn thờ, cặp mắt kia đang trừng thẳng về phía tôi.

Tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, bước sang trái vài bước, cố gắng tránh tầm nhìn của ông ấy. Kết quả là, khi tôi nhìn sang, tôi phát hiện tròng mắt của ông ấy cũng di chuyển theo góc độ của tôi, vẫn đang trừng tôi!

Hơi thở tôi bắt đầu trở nên khó nhọc, tôi muốn gọi ngài Trần nhưng tôi sợ rằng nếu tôi mở miệng, đầu của thợ nề Trần sẽ bật ra khỏi khung ảnh.

Cho nên tôi chỉ có thể cẩn thận tiến về phía trước, tôi nghĩ thầm dù sao ông ấy cũng là một bức ảnh 2D, chỉ cần tôi đứng cùng một đường thẳng với khung ảnh thì ông ấy sẽ không thể nhìn thấy tôi.

Thế nhưng chờ đến khi tôi đứng bên cạnh di ảnh, tôi phát hiện tròng mắt trên di ảnh của thợ nề Trần đã di chuyển đến khóe mắt, ông ấy, ông ấy vẫn đang nheo mắt nhìn tôi!

Tôi sợ tới mức vội vàng chạy vào trong, lại đυ.ng phải ngài Trần đang đi ra ngoài.

Ngài Trần hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy, đã tìm được người chưa?”

Tôi bị dọa đến nói năng lộn xộn, không dám nhìn di ảnh của thợ nề Trần nữa, ráng bĩu môi với khung ảnh của ông ấy, nói với giọng gần như run rẩy: “Ánh mắt của thợ nề Trần đang nhìn chằm chằm cháu! Hơn nữa vừa rồi con ngươi của ông ấy còn di chuyển đến khóe mắt! Chắc chắn không phải là ánh mắt một tấm ảnh nên có!”

Không ngờ ngài Trần lại cười nói: “Tấm hình nào chả như vậy, cháu di chuyển thì nó cũng di chuyển, có gì phải sợ?”

Tôi nói không giống nhau, tôi biết những bức ảnh thông thường, nhưng có bức ảnh nào mà con ngươi có thể bị xê dịch đến khóe mắt để nhìn người khác không?

Dường như ngài Trần bị vẻ mặt sợ hãi của tôi thuyết phục, ông ta bước đến chỗ di ảnh của thợ nề Trần, nằm sấp trên bàn quan sát di ảnh, sau đó ông ta dặn dò tôi: “Cháu đi hai bước đi, bác xem thử.”

Thế là trong khi ngài Trần đang quan sát, tôi đi vài bước sang trái và phải sau lưng ông ta. Tôi phát hiện cảm giác bị nhìn chằm chằm trước đó đã biến mất, ánh mắt của thợ nề Trần không nhìn theo tôi nữa.

Ngài Trần đứng dậy nói: “Bác xem một phút đồng hồ rồi, làm gì có quái dị như cháu nói?”

Tôi hỏi: “Hay là bác đến phía trước di ảnh đi vài bước thử xem?”

Ngài Trần liếc nhìn tôi, sau vẫn đồng ý làm theo lời tôi nói, ông ta cũng đi vài bước sang trái và phải trước di ảnh của thợ nề Trần. Tuy nhiên, tấm ảnh lại không hề xảy ra bất cứ thay đổi nào. Điều này khiến tôi suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ tôi xuất hiện ảo giác?

Ngài Trần không phát hiện có gì kỳ lạ nên kêu tôi: “Đi thôi, bác cả bác hai cháu không có ở đây, chúng ta đổi chỗ khác tìm.”

Tôi đi theo ngài Trần ra ngoài, lúc bước ra giữa sân mà tôi vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn một cái. Lần này, suýt chút nữa là tôi đã bị dọa sợ đến chết: Trong bức di ảnh đen trắng, ánh mắt thợ nề Trần khẽ híp lại, nhếch miệng, mỉm cười với tôi!