Tam Thi Ngữ

Chương 2: Tự bò ra ngoài

Tôi không phải đang nằm mơ, ông nội tôi thật sự đã trở về.

Nhưng không phải ông nội đã được chôn cất rồi ư? Tại sao xác chết của ông cụ lại chạy đến phòng tôi?

Không lâu sau, bác cả tôi chạy tới, nhìn thấy xác ông nội thì chửi bới: “Là tên quỷ xui xẻo mất não nào, đi đào bới nhà cũ (cách gọi mộ của chúng tôi) của người ta thế!”

Sau đó là bác hai, ông ấy nhìn thấy xác chết của ông nội thì nhíu chặt lông mày, nhưng lại không nói gì.

“Giờ phải làm sao?” Ba tôi mở miệng hỏi, hiện tại ông ấy cũng không có chủ kiến gì.

“Còn có thể làm gì? Nhân trời còn chưa sáng thì mau chôn đi. Tiểu Thiên, cháu đi tới đầu thôn gọi thợ nề Trần, chú ý đừng quấy rầy đến người khác. Lão Nhị, lão Tam, ba người chúng ta khiêng thi thể ba vào mộ lại đi.” Bác cả ra lệnh.

Mặc dù mọi người không nói nhưng trong lòng đều biết rõ, xảy ra loại chuyện như này không thể gióng trống khua chiêng xử lý, càng không được để người ngoài biết. Nếu không, chắc chắn người trong thôn sẽ lời ra tiếng vào, bàn tán chuyện nhà chúng tôi.

Sau khi xỏ giày, tôi đi về phía đầu thôn, Lúc đi ra khỏi sân nhỏ, tôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ cùng nhau quỳ gối bên giường, cung kính dập đầu ba cái rồi mới bắt đầu di chuyển xác chết.

Tôi vội vàng rời đi, sợ chuyện này bị người khác nhìn thấy. Cũng may là tôi quen thuộc đường xá trong thôn, nếu không tôi phải vật lộn khi trời còn chưa sáng mất.

Theo lý mà nói, buổi sáng giữa hè sẽ không quá lạnh, cộng thêm việc tôi chạy chậm suốt quãng đường, chắc chắn cơ thể phải không thấy lạnh. Thế nhưng tôi càng chạy càng lạnh, luôn cảm giác có người thổi gió sau gáy mình.

Sáng sớm ở nông thôn, gà không gáy, mọi người vốn đang ngủ say, sau lưng lại có tiếng bước chân? Càng đừng nói đến lại có người thổi hơi lạnh vào người tôi. Nhưng nếu không có ai thì rốt cuộc từng cơn khí lạnh phả vào cổ tôi đến từ đâu?

Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng nghĩ đến những gì thế hệ đi trước đã dạy, đi đường vào ban đêm không được quay đầu. Bởi vì một khi tôi quay đầu, ngọn lửa trên vai sẽ bị thổi tắt, rất dễ thu hút ma quỷ!

Nói thật, là một sinh viên đại học, trước đây tôi chưa bao giờ tin điều này. Nhưng sau khi gặp được chuyện ông nội tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ thế giới quan trước đây của mình. Bởi vậy, mặc dù không có căn cứ, tôi cũng chỉ đành kiên trì tiến về phía trước, không ngoảnh đầu lại!

Nhất định không quay đầu lại!

Vất vả lắm tôi mới đến cửa nhà thợ nề Trần thì phát hiện lưng mình ướt đẫn, đang mùa hè, thế mà tôi lại đổ mồ hôi lạnh.

Tôi cố gắng gọi thợ nề Trần bằng giọng nhỏ nhất có thể vì sợ mấy người hàng xóm sát vách nghe thấy. Thế nhưng thợ nề Trần vẫn không trả lời, tôi đành phải bắt đầu gõ cửa. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, cuối cùng giọng nói của thợ Trần cũng vang lên: “Ai đó?”

“Bác Trần, là cháu, Tiểu Thiên.” Tôi thấp giọng đáp.

Thợ nề Trần mở cửa ra, tôi nhỏ giọng kể lại đơn giản, ông ấy khẽ nhíu mày, sau đó quay vào nhà lấy một cái thùng rồi đi cùng tôi đến mộ ông nội.

Khi chúng tôi đến nghĩa trang, đám người bác cả của tôi đã đến. Tôi tiến lên nhìn thoáng qua mộ của ông nội, phát hiện không có dấu vết bị đào bới. Trên đỉnh mộ chỉ có một cái hố, vừa đủ cho một người ra vào.

Tôi định lại gần để nhìn cho rõ, nhưng bị bác hai giục trở về. Tôi muốn ở lại nhưng họ không cho, họ nói khi người chết chôn xuống đất, người thân cách một thế hệ không được đến hiện trường.

Tuy tôi không biết tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về nhà.

Mấy người ba tôi làm đến hơn mười giờ đêm mới trở lại.

Khi mọi việc xong xuôi, theo truyền thống bác cả mời thợ nề Trần vào nhà ăn cơm,.

Trong bữa tiệc, thợ nề Trần cứ nhíu mày giống như có tâm sự. Tôi liếc bác hai, ông ấy cũng nhíu mày giống hệt thợ nề Trần. Cuối cùng, dưới sự tra hỏi của bác cả tôi, thợ nề Trần cũng nói ra vấn đề ông ấy lo lắng: “Anh Khải Đông, tôi nghĩ anh nên tìm một thầy phong thủy xem chuyện này thử, mộ của ông nhà có gì đó rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ thế nào?”

Thợ nề Trần không lên tiếng, ngược lại bác hai tôi đáp: “Nếu như bọn trộm mộ đào bới từ ngoài vào trong thì phần miệng phía bên ngoài của cái hố phải lớn hơn bên trong, càng đào sâu càng hẹp đi, điều này rất dễ hiểu. Thế nhưng lúc nãy mọi người đều thấy được, rõ ràng miệng bên ngoài mộ của ba lớn hơn, bên trong lại nhỏ, nói cách khác cái hố kia được đào từ trong ra ngoài!”

Bác hai dừng một lát rồi nói tiếp: “Cũng có nghĩa ba mình tự bò ra khỏi mộ!”

Mặc dù đang là mùa hè nhưng những lời này của bác hai lại khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây lạnh sống lưng!

Nếu đúng như lời bác hai nói, xác ông nội tự mình chui ra khỏi mộ, như vậy khoa học đã không thể giải quyết được chuyện này. Tóm lại, nó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của tôi, vì thế tôi thử đưa ra giả thuyết khác xem có hợp lý hơn không.

“Có phải bọn trộm mộ đυ.c lỗ từ nơi khác, khoan vào trong mộ rồi mới đào thành hang động bò ra từ bên trong không? Như thế nhìn giống như ông nội tự đào hang bò ra vậy.” Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

Bác hai gật đầu tỏ vẻ có khả năng này nhưng thợ nề Trần lại lắc đầu, sau khi hít mạnh vài hơi khói thuốc, ông ấy chậm rãi nói: “Lúc xây lại mộ, tôi đã nghĩ đến lời của Tiểu Thiên nên đã đặc biệt đi vào trong quan sát...” Sau đó ông ấy lắc đầu, không nói hết câu tiếp theo nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, cái lắc đầu của ông ấy có nghĩa là không có người ngoài nào đi vào mộ.

Sau khi cơm nước xong, bác cả muốn đưa cho thợ nề Trần một phong bì tiền sửa lại ngôi mộ của ông nội, nhưng ông ấy lại từ chối. Ông ấy nói chuyện này quá kỳ lạ, ông ấy cũng không hiểu có nên sửa lại ngôi mộ không, chưa chắc chắn không thể cầm tiền được.

Nói xong thợ nề Trần xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Đúng là tạo nghiệp, tôi sửa mộ cả đời chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ nào.”

Đợi thợ nề Trần rời đi, bác hai lại bảo muốn lên thị trấn tìm người. Ông ấy không nói rõ đi tìm ai nhưng mọi người đều hiểu ông ấy đi tìm thầy phong thủy mà thợ nề Trần vừa nhắc tới.

Ban ngày mà sắc mặt người trong phòng đều rất u ám, rõ ràng rất lo lắng chuyện của ông nội. Mãi đến lúc ăn cơm tối, bác cả nói tối hôm nay ông ấy muốn đi tới mộ canh giữ một đêm, xem thử rốt cuộc là tên chó chết có mắt không tròng nào dám động vào mộ của ba ông ấy. Bác cả vẫn tin tưởng chuyện này là do có người cố tình làm.

Dù rất sợ nhưng tôi vẫn kiên trì đòi đi theo. Dù sao đây cũng là ông nội của tôi, tôi không thể nào chịu được cảnh mộ của ông bị người ta đào lên. Thấy tôi tỏ thái độ cứng rắn, ba tôi cũng không nói gì nhiều, ông ấy chẳng có tí chủ kiến gì về việc này. Sau bữa ăn, ông ấy cũng cùng đi theo chúng tôi đến mộ ông nội.

Lúc này trời vừa chập choạng tối, bác cả và ba tôi tìm ít củi xung quanh đó, sau đó đốt một đống lửa cách mộ không xa, không phải để sưởi ấm mà để thắp sáng.

Nhờ ánh lửa, tôi thấy ngôi mộ của ông nội tôi im lặng nằm ở đó, dường như chẳng khác gì một ngôi mộ bình thường. Thế nhưng vừa nghĩ đến cảnh ông tôi chui ra khỏi mộ, tôi đã cảm nhận được một sự kỳ lạ khó nói nên lời. Nó giống như một đầu dã thú thời nguyên thủy, chỉ cần há miệng lá có thể cắn nuốt cả ba người chúng tôi.

Ba người ngồi vây xung quanh đống lửa, thời điểm này cũng mặc kệ cái nóng bức của ngọn lửa. Hơn nữa không biết tại sao, thời tiết hôm nay lại không quá nóng, mặc dù chúng tôi đang ngồi bên cạnh đống lửa nhưng sau lưng vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh. Tôi không biết liệu ba tôi và bác cả có bị như vậy hay không, tôi không dám hỏi, sợ bọn họ lo lắng.

Thời gian cứ thế trôi qua, bác cả và ba tôi trò chuyện với nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn ông nói gà bà nói vịt. Tôi biết thật ra trong lòng hai người bọn họ cũng rất sợ hãi nên mới dùng cách này để dời sự chú ý.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tôi lập tức quay lại đầu hét lên: “Ai dó?”

Thế nhưng tôi lại không phát hiện gì cả. Bác cả và ba tôi hỏi làm sao thế, tôi nói mình nghe thấy tiếng đi đường của người nào đó.

Bác cả và ba tôi liếc nhau, sau đó ba tôi bảo mình đi xung quanh xem sao, kêu tôi ở lại đây, không được nhúc nhích.

Nói xong, ông ấy rút ra một khúc gỗ đang cháy làm ngọn đuốc, lại nhặt một cây gậy gỗ bên cạnh, sau đó mới đi về phía sau lưng tôi.

Tôi và bác cả đều đứng bên đống lửa nhìn ba tôi trong lòng hơi căng thẳng. Mặc dù mộ của ông nội không nằm ở nơi quá trống vắng nhưng chắc chắn không phải là nơi người thường lui tới. Đã trễ như vậy rồi, rốt cuộc là ai tới đây?

“Đứng lại, không được chạy!” Phía xa xa, ba tôi bỗng hét lên, ngay sau đó chúng tôi thấy ba tôi lao vào trong rừng rậm. Ánh lửa tỏa ra từ cây đuốc trên tay ba tôi theo thời gian càng lúc càng xa, cuối cùng chìm vào bóng tối.

Trong một khoảnh khắc, tôi muốn bật khóc. Tôi sợ ba tôi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không thể chịu đựng thêm đả kích nữa.

Tôi và bác ngồi bên cạnh đống lửa đợi một hồi, thời gian đã trôi qua ít nhất nửa tiếng đồng hồ nhưng ba tôi vẫn chưa về. Tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng. Bác cả cũng thế, ông ấy đứng dậy, bảo đi tìm ba tôi, nếu nửa tiếng sau vẫn không quay lại thì tôi về nhà trước đi.

Bác cả cũng rời đi, tôi là người duy nhất còn lại ở ngội mộ. Ban phía xung quanh tối đen như mực, tôi rất sợ hãi, không dám nhìn sang chỗ nào khác, đành phải không ngừng thêm củi vào đống lửa, sợ ánh sáng duy nhất cũng bị dập tắt.

Lưng tôi vẫn còn ớn lạnh, thế là tôi đành xoay người lại, chuẩn bị sưởi ấm phần lưng, hơn nữa quay lưng về phía đống củi, mặt nhìn ra bên ngoài cũng an toàn hơn một chút.

Tay tôi cầm điện thoại di động, cách một lúc lại kiểm tra thời gian. Đã hơn mười một giờ khuya, bác cả cũng rời đi hai mươi phút rồi, tôi ngày càng sợ hãi. Trong đêm đen này, bên cạnh mộ ông nội, dường như tôi có thể nghe thấy nhịp tim và tiếng hít thở của chính mình.

“Sột soạt...” Đột nhiên tôi nghe thấy có âm thanh truyền đến, hơn nữa còn phát ra từ phía mộ ông nội tôi!