Mà cậu nhóc nói chuyện này, liền triệt để là cho Liễu Chiêu Đệ phát bực, níu lấy lỗ tai của cậu nhóc nhấc lên cao, mắng: "Mày lớn rồi, cánh cũng cứng rắn có phải hay không, vì cái con tiện nha đầu kia mà cũng dám nói mẹ mày rồi? Mày cũng không nghĩ xem thử tao là vì ai, hả?"
Nguyễn Vĩ bị níu lấy lỗ tai từ trên ghế nhấc lên, đau đến la oai oái, quay người cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của cô ta, quay người chạy đi, vừa chạy còn vừa kêu: “Không phải là tiện nha đầu, là công chú nhỏ, công chúa nhỏ!"
"Đồ tiểu tử chết bầm nhà mày!" Liễu Chiêu Đệ tức giận đến gần chết, nhìn về phía Nguyễn Thỉ, vừa định cùng nhóc phàn nàn vài câu, Nguyễn Thỉ lại từ ghế đứng lên, nói câu trở về phòng làm bài tập rồi đi, chỉ còn lại cô ta ngồi ở đó tức giận đến l*иg ngực nâng lên hạ xuống chập trùng, gần như muốn nổ tung.
Trên việc này, Nguyễn Thỉ đã là thiếu niên xưa nay không cùng mẹ cậu nhóc tranh luận, bởi vì cậu biết, căn bản là vô dụng.
Nhà họ Nguyễn mấy thế hệ chỉ có nhiều con trai, trăm năm qua tới một bé gái cũng không có, thật vất vả mới sinh ra Nguyễn Kiều Kiều được, mà cha mẹ Liễu Chiêu Đệ sinh năm đứa con gái mới sinh một đứa con trai, tuy nói cũng là vật hiếm mà quý, nhưng quan niệm từ nhỏ của mẹ cậu đã bị bóp méo, sẽ mãi luôn không hiểu tầm quan trọng của Nguyễn Kiều Kiều ở nhà các cậu đại diện cho cái gì.
Lại nói so với những cậu nhóc thối hoắc, anh em trong nhà cứng rắn, cậu tất nhiên càng thích em gái mềm mại, múp míp, khi thấy bé, trái tim cũng sẽ mềm thành một đoàn.
Nghĩ như thế, khóe miệng Nguyễn Thỉ liền không nhịn được mà giơ lên một đường cong, nghĩ đến mình giấu diếm được hơn một đồng tiền lẻ, tính toán đợi cuối tuần mang theo em gái đi mua đồ ăn ngon, nuôi em gái múp míp, mập mạp, là nguyện vọng của tất cả anh em bọn cậu!
Khi Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa nhìn thấy vai ác nhỏ đã là hai ngày sau.
Giữa trưa ánh nắng rất ấm áp, Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở trong viện nhà mình, ăn quả mận mới đỏ sậm một chút xíu, bị chua khiến cho cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn tít hết lại.
Cái đồ chơi này thật là chua.
Chẳng qua nhà này thật sự nghèo, ở chỗ này có hai quả mận, cũng là do bà nội Nguyễn tìm khắp cả cây mận mới tìm được.
Cô vừa gặm miệng nhỏ vừa bẹp bẹp, nghe thấy tiếng chân bên ngoài dần dần tới gần, hiếu kì mà nhìn qua.
Đứng ở cửa chính là cô nhóc nho nhỏ, gầy như một cây gậy trúc, quần áo trên người cũng xám xịt, nhìn ra được đã sử dụng nhiều năm, hẳn là có rất nhiều người đã từng mặc, giặt tới trắng bệch, sau đó tùy ý sửa nhỏ đi.
Cũng may ngũ quan thanh lệ, lại sửa soạn sạch sẽ, cũng coi như là một cô nhóc nhỏ thanh tú.
Cô nhóc duỗi đầu nhìn vào trong, tựa hồ không dám tiến vào, cho đến khi nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở trong viện, đôi mắt mới sáng lên.
“Kiều Kiều!” Cô bé gọi, thanh âm mang theo chút ý thử: “Cậu đã khỏe chưa?” Khi nói, trong tay cầm theo một cái giỏ tre nhỏ rách nát chậm rãi đi qua.
Nguyễn Kiều Kiều dừng động tác gặm quả mận lại, hơi hơi ngửa đầu nhìn cô nhóc nhỏ bởi vì đứng dưới ánh mặt trời, có cảm giác như cả người đều đang sáng lên, sửng sốt một chút, rất nhanh nhận ra cô nhóc chính là nữ chính quyển sách này—— Ngũ Y Đình.
Ngũ Y Đình ngừng ở trước người Nguyễn Kiều Kiều, nhìn môi bé bởi vì ăn mận nên đầy nước đỏ phía trên, lại ngửi thấy được mùi hương chua chua ngọt ngọt, không nhịn được, có chút khát vọng nuốt nuốt nước miếng, như lơ đãng mà thấy trái cây trong tay bé, nhỏ giọng hỏi: “Quả mận nhà cậu có thể ăn sao? Nhìn qua hình như ăn rất ngon.”
Nói xong, lại liếʍ liếʍ môi.
Toàn bộ đại đội, cũng chỉ có nhà họ Nguyễn có một cây mận và cây quả đào, là lúc trước bà nội trồng sau khi Nguyễn Kiều Kiều được sinh ra, bà nội Nguyễn mua cây của đại đội bên cạnh, lại tốn một số tiền lớn đưa cây về nhà để trồng, chỉ là vì để cho Nguyễn Kiều Kiều sau khi lớn lên có thể ăn.