Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 25

Dưới áp lực nặng nề như vậy, Tô Bạch Nguyệt cảm thấy bản thân vẫn nên chống cự một chút.

"Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" Mẹ ơi, trong lòng nàng thật sự rất sợ đó, hu hu hu.

Tô Bạch Nguyệt mạnh mẽ ngẩng cao đầu nói, bộ dáng một vẻ uy nghiêm và kiêu ngào, tựa như một thân cây bách đứng thẳng lâu năm trên đỉnh núi tuyết, thà gãy chứ không chịu cong.

Phía sau truyền đến một đoạn âm thanh vải áo chà sát, Tô Bạch Nguyệt vội vàng giấu chiếc bánh ngọt đang cầm vào trong ống tay áo rộng.

Một cánh tay vươn ra bên cạnh nàng, như có như không mang theo một cơn gió nhẹ, thổi tà váy của Tô Bạch Nguyệt khẽ bay.

Tô Bạch Nguyệt bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống.

Nàng nhìn thấy trong lòng bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài, mảnh khảnh một chiếc bánh bao hình con thỏ mềm mại màu trắng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lạnh lùng, tà mị của nam nhân đang cầm nó.

Bánh bao nhỏ hình con thỏ làm sinh động giống như thật, toàn thân một màu tuyết trắng, duy nhất có đôi mắt là màu đỏ, hai tay vuột đang giữ thẳng, đôi tai dài dựng lên, cái đuôi xù, cái miệng hơi bĩu giống như một cục bông mềm mại được đưa đến trước mặt Tô Bạch Nguyệt.

"Ừng ực" một tiếng, Tô Bạch Nguyệt bị sự mềm mại thơm ngọt trong ký ức hút hồn, nhưng chỉ một lúc sau nàng đã kịp phản ứng lại: “Cái bánh thỏ con trắng này khác mấy cái bánh ở tiểu viện đâu chứ?”

“Trong bữa tiệc hôm nay thấy bánh bao con thỏ này trắng trắng mềm mềm, lúc ta nhìn thấy trong lòng lập tức cảm thấy vui, liền tự mình trốn mang đi cho quận chúa.” Nam nhân đứng sát sau lưng Tô Bạch Nguyệt, mỗi khi nói chuyện, hơi thở ấm áp dán sát lên da thịt nàng, nước thấm ướt một vệt.

Tô Bạch Nguyệt thầm thở ra một hơi.

“Thì ra là thế, thì ra là thế.” Xem ra tiểu tiên nữ đưa bánh ngọt cho nàng trong hoa viên là đầu bếp làm đồ ngọt trong phủ Nam Vương.

Mặc dù Tô Bạch Nguyệt thật sự rất thích bánh ngọt nhìn vừa trắng vừa mềm đã đẹp mà ăn lại ngon, nhưng nàng vẫn phải kiên trì giữ nguyên hình tượng xấu tính của mình.

”Thứ chua ngoa này, đừng làm bẩn mắt của bản quận chúa." Tô Bạch Nguyệt tiếp tục lạnh lùng vô tình, cố ý gây sự.

"Nếu quận chúa đã nói như vậy thì ta không khách khí nữa.” Nam nhân nói xong bất ngờ thu tay lại.

Tô Bạch Nguyệt theo ý thức xoay người, vẻ bất đắc dĩ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn giấu kỹ, trơ mắt nhìn nam nhân há miệng cắn mất đầu thỏ. Nhân đậu đỏ đã được nấu chín vừa mềm vừa thơm bên trong chảy ra.

Hu hu hu, thỏ đáng yêu như vậy sao lại có thể ăn thỏ chứ!

Tô Bạch Nguyệt cố gắng nhịn xuống ham muốn của mình, nuốt cổ họng khô khốc một cái.

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Tô Bạch Nguyệt, trong mắt nam nhân giống như lộ ra chút vui vẻ. Hắn cầm bánh bao con thỏ đã bị mất đầu kia trong tay, hơi nghiêng đầu.

Nam nhân cao lớn sau khi làm xong động tác này lại hiện ra mấy phần ngoan ngoãn, đáng yêu.

Tô Bạch Nguyệt cảm thấy đầu não mình nhất định bị úng nước mới có thể liên tưởng tên biếи ŧɦái tàn nhẫn một miếng liền cắt mất đầu thỏ này với hai từ đáng yêu. Hắn và hai từ “đáng yêu” này có tí liên quan nào sao?

Sau khi điều chỉnh xong tâm trạng, Tô Bạch Nguyệt đột nhiên lên tiếng, gọi tên Lục Ngạn một cách dõng dạc.

"Lục Ngạn."

Rõ ràng là hai chữ bình thường, đơn giản không hơn không kém nhưng từ trong miệng nàng nói ra lại như có thêm một thứ hương thơm tinh tế ngọt ngào. Khiến cho người nghe không khỏi muốn giữ lại, bỏ vào miệng nhai kỹ.

Nam nhân cầm bánh bao con thỏ trong tay một hồi, hai con người chợt tối sầm lại.

Bánh bao con thỏ mềm mềm đáng yêu ban đầu bị nắm đến xẹp xuống. Nhân bánh đậu đỏ bên trong thuận theo ngón tay của người cầm thấm vỏ bánh mà chảy ra, mang theo hơi ấm đọng lại trên da thịt trắng tuyết của nam nhân sền sệt giống như máu.

Lục Ngạn bỗng nhiên há miệng, một bên nhìn chằm chằm Tô Bạch Nguyệt, một bên đưa phần bánh còn lại trong tay tất cả đều bỏ vào trong miệng.

Tô Bạch Nguyệt giương mắt nhìn hai má đối phương căng phồng nhai bánh, đôi mắt đen nhánh gieo ánh nhìn nặng nề lên người nàng. Hắn im lặng nhai nuốt chậm rãi, như thể thứ hắn đang nhai không phải bánh bao con thỏ mà chính là nàng.

Tô Bạch Nguyệt mỗi lúc một thêm căng thẳng, nàng dùng sức nắm chặt tay

mình, cố gắng thể hiện tính tình ngang ngạch không nể nang bất cứ ai của Tô Bạch Nguyệt. Thế nhưng lời đến miệng lại không theo ý muốn mà có mấy phần run rẩy do gấp gáp.

"Ngươi chẳng qua chỉ là một tên cẩu nô tài bên người ta, lại vọng tưởng muốn leo lên đầu ta. Nếu người vẫn nhất quyết muốn lấy ta, vậy thì mang một cái xác về đi.”

Tay của Tô Bạch Nguyệt bất ngờ nhấc lên, tay áo rộng, trắng thuần khẽ đung đưa tỏa ra một mùi hương thơm lạnh giá. Nữ tử hơi nâng cằm, ngón tay lạnh lùng dứt khoát chỉ thẳng vào nam nhân, chỉ cách chóp mũi hắn nửa tấc.