Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 24

Tô Bạch Nguyệt cắn chặt môi không lên tiếng, nửa ngày sau chuyển chủ đề nói: “Ca ca bên ngoài chinh chiến nhiều năm, mẫu thân báo chuyện vui không báo chuyện buồn, chuyện quặng chu sa của chúng ta bị Hưng Nguyên vương cướp đi, le là ca ca vẫn chưa biết đúng không?

“Cái gì?” Ngay lập tức một người cứng nhắc như Lưu Kham đã bị đánh lạc hướng, hắn tức giận nói: “Hưng Nguyên vương này cũng ức hϊếp người quá đáng rồi đấy! Không những phá hỏng hôn sự của muội muội, vậy mà còn động đến quặng chu sa của Vị Nam chúng ta! Huynh nhất định phải đi đòi lại công đạo!”

“Ca ca.” Tô Bạch Nguyệt đưa phất trần ra, ngăn cản Lưu Kham, “Nay tình thế của vương phủ chúng ta, ca ca không phải không biết, chúng ta có thể lấy gì đối chọi lại với Hưng Nguyên vương đây? Bây giờ ca ca đi, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, gây đau lòng thêm cho mẫu thân và phụ thân thôi.”

“Chẳng lẽ cứ mặc Hưng Nguyên vương kia làm càng như vậy sao?” Lưu Kham căm hận cắn chặt răng.

“Sẽ không đâu.” Tô Bạch Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về ánh nắng chiếu sáng rực phía chân trời, giọng nói lạnh bằng như tuyết, “Không phải không báo, mà là thời cơ chưa đến.”

Hưng Nguyên vương kiêu căng một đời, nghĩ như thế nào cũng không ngờ được, cuối cùng bản thân lại chết trong tay một tên trông ngựa nhỏ nhoi.

Sau khi dỗ Lưu Kham đi rồi, Tô Bạch Nguyệt bảo Tĩnh Văn đến phía trước nghe ngóng tình hình.

Bên ngoài Vị Nam vương phi đang làm ầm ĩ lên, bà đã đem chuyện của hai năm trước nói với Vị Nam vương. Sau khi Vị Nam vương nghe xong mắng Vị Nam vương phi hồ đồ, lại nói quân tử hiểu rõ đại nghĩa, quang minh lỗi lạc vậy như Lục Ngạn, chắc chắn sẽ không tồn tại tâm tư đen tối như vậy. Hơn nữa vốn dĩ là vương phủ họ mắc nợ chàng, nên cho Linh Nhi gả qua đó cũng là chuyện đương nhiên.

Mặc dù chỉ uống một bình rượu, nhưng rõ ràng Vị Nam vương vô cùng vừa ý chàng trai này.

“Linh Nhi là con gái ruột của chàng đó! Không phải vật để chàng xây dựng danh tiếng!” Vị Nam vương phi tức đến phát khóc, lại thấy không khuyên được Vị Nam vương, chỉ đành quay người đi tìm Lưu Kham.

“Muội muội con không tình nguyện gả đi đâu, phụ thân con chỉ nghĩ cho danh tiếng của mình thôi, lại không mang đến sự sống chết của muội muội con. Lục Ngạn công tử này là đại ân nhân của nhà chúng ta, nhà chúng ta dùng lễ đối đãi, cho dù là làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ là chuyện chung thân đại sự của Linh Nhi, vẫn nên để bản thân nàng tự mình làm chủ!”

Lưu Kham không muốn em gái ruột nhà hắn bởi vì mối ân tình của mình mà miễn cưỡng gả đi, nghe xong lời của Vị Nam vương phi, ngay lập tức đi tìm Lục Ngạn.

Dưới cây hoa quế, Lưu Kham và Lục Ngạn ngồi cùng với nhau, trên bàn đá bày ra một hũ rượu hoa quế. Ánh trăng sáng, chồng chất lên nhau, như một lớp sương bạc đang trải dưới mặt đất.

“Ta, muội muội của ta, liễu yếu đào tơ, không xứng với Lục huynh đây. Như vậy đi, hôm nay ta và Lục huynh kết bái thành huynh đệ kết nghĩa tại đây, sống cùng một giường, chết cùng một mộ, không tách rời...... aiz, Lục huynh, ta vẫn chưa nói xong mà, ngươi đừng đi chứ, ta đang thật lòng đấy!”

Lưu Kham vụng về, vừa mới ngồi xuống nói được vài câu, đã khiến người ta tức giận bỏ đi rồi.

Bên kia Tô Bạch Nguyệt trằn trọc, đói đến không chịu được nữa, chỉ đành lén lút đi theo mùi thơm tỏa ra từ đến nhà bếp lấy chút đồ ăn.

Hôm nay Tĩnh Văn đã nói hết những chuyện xảy ra ở phía trước cho nàng nghe rồi. Tô Bạch Nguyệt biết, Lục Ngạn này nhất định phải có được nàng, nhất định phải cưới nàng cho bằng được. Nếu như đã không tránh được, chỉ đành ngẩng cao đầu xông lên phía trước mà thôi. Mặc dù kịch bản đi lệch, nhưng nam chủ vẫn đi bước thành công đầu tiên như cũ.

Cho nên Tô Bạch Nguyệt kiên trì cho rằng bản thân nên tiếp tục điều tra rõ ràng tình tiết, ngược nam chủ đến cùng, giúp nam chủ bước lêи đỉиɦ cao của nhân sinh.

Tô Bạch Nguyệt ngồi nấp một góc như một con mèo nhỏ vừa nghĩ, vừa gật đầu, cảm thấy bản thân mình thật sự là một em bé thông minh.

“Ông Chủ ẩn mình nơi đây, không biết là vì chuyện gì?” Đột nhiên, phía sau Tô Bạch Nguyệt vọng lại một giọng nói khàn đặc.

Tô Bạch Nguyệt bị dọa một phen, miếng điểm tâm khô cứng kia mắc lại ở cổ họng, khiến nàng sặc đến nỗi đỏ cả mặt.

“Khụ khụ khụ...... to to to gan!” Chữ cuối cùng kia, bởi vì cổ họng quá đau, nên cũng phóng lên theo.

Trước cửa phòng bếp, người con trai mặc bộ y phục đen huyền, đứng dưới hai chiếc đèn l*иg vải màu đỏ, cả người dường như được phủ một vầng ánh sáng ấm áp và đẹp mắt. Nhưng Tô Bạch Nguyệt biết, những thứ này chỉ là giả. Cho dù người đàn ông này nhìn tuấn mỹ vô hại thế nào đi chăng nữa, trong xương cốt chàng vẫn đang chảy sự độc ác đen tối.

Là một ông chủ cao cao tại thượng, dĩ nhiên Tô Bạch Nguyệt không thể lộ ra bản chất của mình, làm sụp đổ hình tượng cao ngạo lạnh lùng của mình được.

Nàng đứng đưa lưng về phía Lục Ngạn, giọng nói lạnh lùng nói: “Cút.”

“Đây là nơi dơ bẩn, Ông Chủ không nên đến.” Người con trai không những không cút, ngược lại còn đi thẳng về phía sau lưng của Tô Bạch Nguyệt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa tấc, Tô Bạch Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ràng bóng của Lục Ngạn trước mắt trải dài xuống, cao dài thẳng tắp, cứ như ác ma đến từ địa ngục.

“Ừng ực” một tiếng, Tô Bạch Nguyệt nghe thấy tiếng nuốt nước bọt căng thẳng của mình.

Nam chủ bây giờ đã không còn là nam chủ trước kia nữa rồi. Nam chủ bây giờ gϊếŧ người không chớp mắt, chỉ cần nàng không cẩn thận, ngay lập tức sẽ đầu người hai nơi, chết không có chỗ chôn thân.

Là một công dân an phận thủ thường, Tô Bạch Nguyệt thật sự không muốn chết thảm như vậy. Nàng muốn ăn một bữa cơm no nê và chết theo tình tiết truyện QAQ.

“Ông Chủ.” Đột nhiên người con trai phía sau lên tiếng, đè thấp giọng nói, giọng nói lạnh lùng mang theo sự dịu dàng quyến luyến khó giấu được kia, cứ như có tình ý sâu đậm với nàng vậy.

Đôi chân nhỏ của Tô Bạch Nguyệt run rẩy, dùng sức nắm chặt điểm tâm trong tay, sau lưng như bị kim chích.

Trong phòng bếp tối tăm, chỉ có một bên cửa sổ mở hờ. Ánh trăng cũng từ đó rọi vào, phác họa thân hình mảnh mai dịu dàng của nữ tử một cách tinh tế.

Ánh mắt Lục Ngạn âm trầm, yết hầu dao động, cơ thể run lên, Tô Bạch Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng người con trai ở phía sau đang hưng phấn.

Ánh mắt của người con trai nhìn nữ tử từ chân tơ kẽ tóc đến thắt lưng rồi đến chân và cuối cùng là ngón chân, hận không thể nuốt thứ mềm mại trắng như tuyết này vào miệng. Lục Ngạn cảm thấy, mùi vị này chắc chắn sẽ như tuyết, có thể len lỏi vào trong xương tủy tứ chi của chàng, khiến cho chàng thần hồn điên đảo.