Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Thì Phải Làm Sao?

Chương 3

Tô Bạch Nguyệt xuyên đến một quyển tiểu thuyết ngựa giống tên là [xưng bá] . Nam chủ bên trong gọi là Lục Ngạn. Ngạn, lấy nghĩa là chó hoang. Nam chủ đúng nghĩa là một con ngựa giống, nỗ lực phấn đấu cuối cùng bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời mở rộng hậu cung.

Mà nếu là nam chủ, mối tình đầu Bạch Nguyệt quang khẳng định không bình thường. Cho nên mối tình đầu của nam chủ không chỉ nổi tiếng với các nước chư hầu là đệ nhất mỹ nhân thánh khiết như tiên nữ, là con gái của Vị Nam vương Linh Vận Quận Chúa, cũng là người mà con cháu chư hầu đều cầu mà không được.

Vừa xuất hiện đã khiêu chiến cấp bậc tối cao, có thể nghĩ Linh Vận Quận Chúa đương nhiên là sẽ không coi trọng nam chủ bây giờ giống như chó chết ngoài đường kia. Nhưng sở dĩ Bạch Nguyệt quang tồn tại là vì về sau bị vả mặt. Ngẫm lại xem, đã từng là đóa Bạch Liên trên đỉnh núi cao lại bị làm bẩn, cảm giác này thật tuyệt biết bao.

Không sai, làm nam chủ của một quyển truyện ngựa giống đen tối, Lục Ngạn có thể thành công, tất nhiên là không thiếu được những thủ đoạn xấu xa. Nếu nói Lục Ngạn là kẻ tà ác, đen tối nhất trong [Xưng bá], vậy Lưu Linh chính là người thanh khiết nhất. Ánh mắt đầu tiên Lục Ngạn nhìn thấy Lưu Linh, hắn đã biết, hắn muốn nàng.

Nói tiếp Linh Vận Quận Chúa, cũng là một đóa kỳ ba* trong giới quý tộc. Nàng có sự ám ảnh nghiêm trọng đối với thói ở sạch, dù là cha mẹ huynh đệ cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Sống quả thực còn muốn không dính khói lửa nhân gian hơn so với ni cô cùng hòa thượng. Nàng không ăn cơm, không ăn thịt, cả ngày chỉ ăn chút sương sớm cùng trái cây, cho nên dẫn tới thân thể ngày càng lụn bại, làm cho người toàn bộ Vị Nam vương phủ đều sợ hãi một ngày nào đó Linh Vận Quận Chúa thật sự mọc cánh thành tiên bay đi.

(*: kiểu người kỳ lạ)

Nhưng cũng may, gập ghềnh mười mấy năm, Linh Vận Quận Chúa cuối cùng đã qua tuổi cập kê*, đúng là thời điểm nghị thân. Vị Nam vương ghét bỏ Vị Nam quá nhỏ không có người nam nhân nào có thể xứng đôi với nữ nhi nhà mình, cố ý chuyển đến Hoàng thành, vì Linh Vận Quận Chúa tìm kiếm mối lương duyên.

(*: đến tuổi trưởng thành, có thể gả chồng)

Mặc dù Linh Vận Quận Chúa có mỹ danh như tuyết trắng mây bay cuộc sống giống như không bao giờ chạm đất, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người theo đuổi xua như xua vịt. Không chỉ vì dung mạo như tiên nữ của nàng mà còn vì phủ Vị Nam vương phía sau nàng.

Hiện giờ các nước chư hầu đang ngo ngoe rục rịch, mơ tưởng trở thành bá chủ. Mà phủ Vị Nam vương về mặc tài phú hay quân sự đều là nhất đẳng vì vậy đã trở thành miếng mồi ngon cho các tông thất quý tộc*.

(*: người hoàng thất + các quan lại quyền quý)

Không chỉ có các nước chư hầu, ngay cả thiên tử đều cố ý mượn sức, thường xuyên phái Thái Tử đến tặng lễ. Tuy rằng thân thể Linh Vận Quận Chúa không tốt, không thể có thai, nhưng loại chuyện này tự nhiên có biện pháp khác để giải quyết, ngày sau nhận nuôi một đứa bé đặt dưới gối là xong.

Vì vậy, mấy ngày nay phủ Vị Nam vương khách đến đầy nhà, mọi người ngoài mặt là đến chúc mừng Lưu Kham đại thắng trở về, trên thực tế là tới thể hiện ân cần với mỹ nhân băng lãnh, Linh Vận Quận Chúa.

Mà hiện tại Tô Bạch Nguyệt có chút hoảng. Bởi vì sắp phải đến cảnh quyết đấu thứ hai cùng nam chủ.

Tuy rằng nói là quyết đấu trực tiếp, nhưng cũng chỉ là Linh Vận Quận Chúa đơn phương chèn ép giẫm đạp nam chủ mà thôi. Sự khởi đầu tốt đẹp này đã đặt nền móng kiên cố cho chuyện tình thiên chi kiêu nữ cùng mã nô để tiện có một không hai.

(*: con gái cưng của trời)

Người trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát cao ngạo thanh khiết như Linh Vận Quận Chúa, trước nay là muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản là sẽ không xem sắc mặt người khác, dù là ở trước mặt những công chúa, quý nữ cũng như cũ bày ra bộ dáng cao cao tại thượng của mình, sớm đã làm mọi người bất mãn.

Nhưng e ngại quyền thế phủ Vị Nam vương, hơn nữa huynh trưởng còn vừa mới lập chiến công, mọi người nào dám nói cái gì nhàn ngôn toái ngữ*, cũng chỉ dám mắng thầm trong bụng, khi gặp mặt lại cười tủm tỉm dùng mặt nóng dán mông lạnh**

(*: lời nói trong lúc nhàn rỗi, chủ yếu là nói xấu)

(**: nhiệt tình không được đáp lại)

Chuyện xảy ra ở trại nuôi ngựa phủ Vị Nam vương.

Bởi vì Lưu Kham uống rượu, nổi lên hứng thú, cho nên bị nhóm vương tử lôi kéo lên ngựa, nói là muốn nhìn phong thái cưỡi ngựa của hắn.

Nhóm nam nữ ở trại nuôi ngựa đều là vương nữ vương tử con cái của các hầu gia, thậm chí còn có Thái Tử đương triều đến tặng lễ. Vị Nam vương ra hiệu cho Vị Nam Vương phi ý bảo gọi Tô Bạch Nguyệt đến cố ý để nàng cùng Thái Tử gặp mặt.

Tuy rằng hiện giờ hoàng thất suy yếu, nhưng dù sao cũng là Thái Tử đương triều, nếu Thái Tử cố ý, Tô Bạch Nguyệt làm Thái Tử Phi đã là chuyện nắm chắc đến tám chín phần mười.

Dẫn đầu tiến vào trại nuôi ngựa chính là một đám nha hoàn, tay các nàng cầm lụa trắng, tầng tầng lớp lớp phủ kín nửa trại nuôi ngựa, sau đó lại kéo rèm ngăn cản bụi ngoài trời. Lại vẩy nước cùng huân hương, lúc này mới lui ra hai bên, rũ mắt chờ đợi.

Lần đầu tiên xuyên vào quyển sách này, Tô Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết, phô trương như vậy có thể sống đến bây giờ thật sự là phải cảm ơn phụ mẫu cùng ca ca. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần phô trương như vậy, Tô Bạch Nguyệt chỉ có một cảm giác: Có tiền thật tốt.

Rốt cuộc niềm vui của kẻ có tiền người thường không thể tưởng tượng được.

Một chiếc xe ngựa thong thả đi đến, gấm vóc lưu sa, bạch linh phong đăng, khắp nơi lộ ra sự xa hoa lãng phí.

Nhóm vương tử nghe được thanh âm, đều vươn cổ dùng sức nhìn xung quanh. Ngay cả Thái Tử cũng không tự giác đứng lên từ trên ghế.

Xuyên qua rèm mỏng, mọi người nhìn thấy một nữ tử dáng người tinh tế thướt tha từ bên trong xe chậm rãi mà xuống, mang mũ có rèm, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ phong thái này là có thể nhìn ra đây nhất định là Linh Vận Quận Chúa trong truyền thuyết.

Mắt thấy các nam nhân lộ ra bộ mặt say mê, nhóm vương nữ một bộ khịt mũi coi thường. Mọi người đều là vương nữ, ai lại cao quý hơn ai, làm nhiều trò như vậy là để ai xem?

Kỳ thật không phải Tô Bạch Nguyệt muốn làm, nhưng tính cách nàng chính là như vậy. Nếu nàng không làm, mới gọi là không bình thường.